Nhìn dáng vẻ ta sợ sệt, nhu nhược, ông như trông thấy viên minh châu mình nâng niu trong lòng bàn tay đã từng phải lặn ngụp trong bùn nhơ ra sao.
So với mọi lời oán trách, hình ảnh ấy còn sắc bén hơn gấp trăm lần.
Ông lặng thinh hồi lâu, sau cùng phất tay áo bỏ đi:
“Nhà họ Chu… tốt lắm.”
Ta hiểu — những ngày sắp tới của Chu Vân Phong, sẽ càng thêm khó sống.
Còn Tiết Dao — khi nhìn trượng phu chật vật, gia đình rệu rã, bà ta còn có thể gắng gượng được bao lâu?
Ta bắt đầu tỏ ra quan tâm đến Niệm Dao.
“Phụ thân, nghe nói muội muội gần đây bị nhiễm phong hàn, lâu rồi chưa ra ngoài.”
“Nữ nhi có ít tổ yến tốt, không biết có thể sai người mang qua vài phần không?”
Ta dè dặt đề nghị, trong mắt đầy lo lắng.
Nguyên Bạc Giản nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Thần nhi, con quá lương thiện. Rõ ràng bọn họ đối xử với con như thế…”
“Dù sao họ cũng là mẫu thân và muội muội của nữ nhi.” — ta cắt lời ông.
“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Dù sao cũng là người một nhà, nữ nhi chỉ mong họ bình an.”
Tiết Dao ngạo mạn như thế, nếu bà ta phải nhận lấy sự bố thí từ kẻ mình từng ruồng bỏ — chỉ sợ còn khó chịu hơn cả cái c.h.ế.t.
Quả nhiên, lễ vật bị trả lại nguyên vẹn.
Người hầu được sai đến hồi bẩm, sắc mặt Tiết phu nhân xanh xám, chỉ nói một câu:
“Đồ của phủ họ Nguyên, nhà họ Chu ta không dám nhận.”
Nguyên Bạc Giản nghe xong, chỉ cười lạnh:
“Cứng đầu ngu muội.”
Tình hình nhà họ Chu ngày càng tệ hại.
Vụ tham ô bị phanh phui, chứng cứ xác thực.
Chu Vân Phong lập tức bị tống giam.
Ta giả bộ lo lắng đến tìm Nguyên Bạc Giản.
Lúc ấy ông đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về hướng Chu phủ, thần sắc đắc ý.
“Phụ thân, bên phía Chu tiên sinh… thật sự không thể cứu vãn sao?”
“Nghe nói trong ngục điều kiện rất khắc nghiệt, nếu mẫu thân biết được… lòng hẳn sẽ đau khôn xiết.”
Ta cố ý nhấn mạnh rằng — Tiết Dao sẽ đau lòng vì Chu Vân Phong.
Quả nhiên chạm vào cơn chiếm hữu đang bị dồn nén nơi ông.
Ông cười khẩy:
“A Dao năm đó chọn hắn, chẳng qua là vì tưởng có thể yên ổn.”
“Giờ thì yên ổn biến thành ngục tù, ta muốn xem thử, nàng ta còn có thể sống ra sao.”
Ta bước đến gần, khẽ nắm lấy tay áo ông:
“Phụ thân, mẫu thân hiện giờ đơn độc không nơi nương tựa, là lúc yếu đuối nhất.”
“Người thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn bà bị kéo chìm cùng nhà họ Chu sao?”
Ta rụt rè cầu khẩn:
“Xin người, hãy giúp mẫu thân. Nữ nhi… thật sự không nỡ thấy bà chịu khổ.”
Ông do dự giây lát, cuối cùng vẫn bị chiếm hữu đè nén suốt mười năm lấn át.
“Con nói đúng… đã đến lúc để mẫu thân con đưa ra lựa chọn rồi.”
Nguyên Bạc Giản dẫn ta, đường hoàng bước vào Chu phủ.
Tiết Dao mặc một thân áo vải đơn bạc, sắc mặt tiều tụy, ngồi ở vị trí chủ tọa trong hoa sảnh,
gắng gượng chống đỡ chút thể diện cuối cùng.
“Nguyên Bạc Giản, ngươi còn đến đây làm gì? Để cười nhạo ta sao?”
Giọng bà khàn khàn, nhưng vẫn không kém phần châm chọc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dong-phong-te-vu-lai/chuong-6.html.]
Nguyên Bạc Giản khẽ cười, lập tức đưa ra điều kiện:
“A Dao, sống c.h.ế.t của Chu Vân Phong, giờ chỉ cần một lời của ta.”
“Nếu nàng gật đầu, quay lại làm phu nhân của ta, hắn sẽ được miễn tội.”
“Đồ vô sỉ!”
“Dùng thủ đoạn như thế ép ta — Nguyên Bạc Giản, ngươi khiến ta ghê tởm!”
Nguyên Bạc Giản không giận, ngược lại cười lớn, bước lên một bước, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay bà:
“Ta vô sỉ?”
“Ta đợi nàng mười năm, mỗi tháng một phong thư, như đá ném xuống biển!”
“Nữ nhi ta nâng niu như châu ngọc, lại bị nàng ngược đãi tàn tệ! Giờ ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình!”
Ông kéo mạnh, ép bà vào lòng.
Mặc cho bà giãy giụa đ.ấ.m đá, ông cúi đầu hôn xuống thật sâu.
Ban đầu Tiết Dao phản kháng kịch liệt, tiếng nghẹn ngào bị chặn nơi cổ họng.
Nhưng dần dần, lực đ.á.n.h yếu đi, thân thể khẽ run, tấm lưng từng căng cứng — cũng dần mềm lại trong cái ôm bá đạo của Nguyên Bạc Giản.
Một lúc sau, ông mới buông bà ra.
Má bà đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt mang theo tủi nhục, cùng sự mê man bị ép buộc phải che giấu.
Bà vung tay định tát, nhưng bị ông dễ dàng giữ lại.
“Nguyên Bạc Giản — ngươi là đồ súc sinh!”
Ông cười thấp:
“Súc sinh thì cũng chỉ dành cho mình nàng.”
“A Dao, trong lòng nàng vẫn còn ta, đừng tự lừa mình nữa.”
“Cả đời này, nàng định sẵn chỉ có thể là nữ nhân của Nguyên Bạc Giản ta!”
Nói rồi, ông ôm ngang lấy bà, bước thẳng vào nội thất.
Chẳng bao lâu, từ trong phòng truyền ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Ban đầu còn có vài tiếng rít lên đầy căm tức.
Về sau — chỉ còn những thanh âm mềm nhũn, nghẹn ngào đến không thể kìm giữ.
Thời điểm vừa vặn.
Ta nhét vào tay thị nữ bên cạnh một thỏi bạc, ra hiệu bằng ánh mắt.
Thị nữ lập tức hiểu ý, chạy đi gọi Chu Niệm Dao.
Khi Chu Niệm Dao như phát điên lao vào chính viện, đúng lúc trông thấy Nguyên Bạc Giản ôm Tiết Dao y phục xộc xệch bước ra từ nội thất.
Nàng hoàn toàn sụp đổ.
“Mẫu thân! Sao người có thể phụ bạc phụ thân!”
“Người là thứ đàn bà không biết liêm sỉ, khác gì kỹ nữ ngoài thanh lâu!”
Chu Niệm Dao gào thét không lựa lời, từng câu như kim châm, khiến Tiết Dao run lên bần bật.
Ta lập tức bước lên, chắn trước mặt Tiết Dao.
“Muội muội! Sao muội có thể nói mẫu thân như vậy!”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Mẫu thân cũng là vì Chu tiên sinh, vì cái nhà này thôi!”
“Ngươi câm miệng!”
“Đồ sao chổi! Tất cả là do ngươi hại!”
“Ngươi và phụ thân ngươi giống nhau, đều là thứ súc sinh không biết liêm sỉ!”
Chu Niệm Dao vốn đã điên cuồng, nay thấy ta che chở cho Tiết Dao, cơn giận càng bốc cao, giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
Ta không né, không tránh, cứng rắn đón trọn cái tát ấy.
Vừa đủ để Nguyên Bạc Giản nhìn rõ — “con gái bảo bối” của ông đã bị người ta ức h.i.ế.p như thế nào.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hạ xuống, Nguyên Bạc Giản đã không kịp ngăn lại, một cước đá thẳng vào n.g.ự.c Chu Niệm Dao.
--------------------------------------------------