Bên ngoài vang lên tiếng cười khanh khách của Niệm Dao.
Nàng ăn uống no nê xong, lại chạy trở về.
Chạy quanh thân ảnh đang quỳ của ta hai vòng, vừa chạy vừa vỗ lên đầu ta, như đang dỗ dành một con ch.ó nhỏ không nghe lời.
Giọng non nớt nói:
“Tỷ tỷ ngốc.”
Nói xong, nàng nhe cái miệng chưa mọc đủ răng, nở nụ cười ngây thơ với ta.
Rồi lại tung tăng chạy đi.
Ngày hôm ấy, ta quỳ đến nửa đêm, bị nhiễm phong hàn.
Mẫu thân vì muốn ta “nhớ cho kỹ”, cố ý để đại phu đến chậm ba ngày.
Đến khi đại phu tới nơi, nhiệt độc đã xâm nhập phế phủ.
Từ đó, ta mang theo căn bệnh ho dai dẳng suốt đời.
…
Bệnh lui đi như tơ bị rút, cơn ho lại hóa thành một vết sẹo hằn sâu trong thân thể.
Ngày tháng trôi qua trong từng bước dè dặt.
Ta như rêu mọc nơi góc tường không thấy ánh sáng, lặng lẽ sinh trưởng.
Chớp mắt, Niệm Dao đã đến tuổi chính thức học quy củ.
Mẫu thân bỏ ra số tiền lớn, mời một lão ma ma từng từ trong cung ra, dạy nữ công và lễ nghi.
Còn ta, vẫn chỉ là kẻ “tiện thể kèm theo”.
“Dẫu sao cũng không thể để nó mai sau ra ngoài làm mất thể diện nhà họ Chu.”
Mẫu thân nói vậy, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người ta.
Trong phòng thêu, Niệm Dao dùng lụa mềm hảo hạng từ vùng Tô Hàng*.
(*)“Tô Hàng” là cách gọi gộp của hai vùng nổi tiếng về nghề dệt lụa ở Trung Quốc cổ đại: Tô Châu (苏州) và Hàng Châu (杭州). Lụa từ hai nơi này được xem là thượng phẩm, thường dùng trong cung đình và các gia đình quyền quý.
Còn bên tay ta, chỉ là mảnh vải xanh thô.
Ma ma họ Nghiêm, người đúng như tên.
Mọi kiên nhẫn và dịu dàng của bà đều dành cho Niệm Dao.
“Nhị tiểu thư ngón tay khéo léo, đường kim có linh khí.”
“Đại tiểu thư, mũi chỉ của ngươi lệch rồi, tâm phải tĩnh! Nữ nhi mà ngay cả kim còn cầm không vững, sau này quản gia thế nào?”
Thước rơi xuống mu bàn tay ta, rát bỏng một mảng.
Ta im lặng tháo chỉ, thêu lại từ đầu.
Gom hết uất ức và không cam lòng, đều khâu vào từng mũi kim sợi chỉ.
Ta biết, ở nơi này, ta vĩnh viễn không thể được công nhận.
Nhưng ta vẫn phải học, phải làm cho tốt hơn.
Thân kỹ nghệ này, biết đâu một ngày nào đó… sẽ trở thành lộ phí giúp ta rời khỏi chiếc l.ồ.ng giam này.
Niệm Dao rất nhanh đã mất kiên nhẫn.
Nàng thích nghịch chuỗi anh lạc mẫu thân vừa ban cho hơn.
Nhân lúc ma ma không chú ý, nàng dùng kim thêu chọc vào tác phẩm ta sắp hoàn thành.
Hoặc cố tình trộn chỉ của nàng vào giỏ chỉ của ta, khiến ta lại phải tốn nửa ngày để phân tách.
Ta lặng lẽ chịu đựng.
Chỉ khi không ai để ý, đối diện cửa sổ mà luyện từng bước đi đứng do ma ma dạy.
Bắt chước phong thái ngôn hành của “quý nữ Trường An” trong miệng bà.
Ta như một cây cỏ sống trong bóng tối, liều mạng hút lấy bất cứ dưỡng chất nào có thể khiến ta mạnh lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dong-phong-te-vu-lai/chuong-3.html.]
Thỉnh thoảng mẫu thân đến xem.
Bà cầm lấy túi hương Niệm Dao thêu, rối như tơ vò, mà khen không ngớt:
“Dao nhi của ta tâm tính linh hoạt, không câu nệ tiểu tiết, rất tốt.”
Ánh mắt chuyển sang chiếc khăn tay trong tay ta, hoa văn đã phức tạp tinh xảo, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt:
“Kiểu dáng thì cầu kỳ, đáng tiếc tâm tư quá nặng, thiếu đi nét tự nhiên.”
Ta hạ mi mắt, cung kính đáp vâng.
Còn trái tim — trong những lần phán xét bất công ấy, đã được tôi luyện ngày một cứng rắn hơn.
Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng rụng rồi lại mọc.
Trong thước phạt của mẫu thân và những lần vu cáo của Niệm Dao, ta lặng lẽ trưởng thành đến năm mười bốn tuổi.
Dẫu khoác trên mình y phục cũ kỹ giản dị, cũng không che nổi dáng vóc ngày một thanh tú.
Mà chí mạng nhất, là đôi mắt đào hoa giống phụ thân ruột đến rợn người.
Ánh mắt mẫu thân nhìn ta, ngày một lạnh hơn, ghét bỏ hơn.
Những năm ấy, ta học được cách quan sát trong im lặng.
Cứ vào khoảng giữa mỗi tháng, gần như đều có một bức thư gửi đến từ Trường An.
Do thị nữ lén mang vào, đặt ở ngăn sâu nhất dưới bàn trang điểm của mẫu thân.
Bà chưa từng xem trước mặt người khác, cũng chưa từng nhắc đến.
Suốt mười năm, trên tay bà vẫn đeo đôi vòng ngọc phỉ thúy mà lão phu nhân nhà họ Nguyên tặng khi bà xuất giá.
Dẫu Chu tiên sinh chất đầy trân bảo trong hòm trang sức của bà, đôi vòng ấy, bà chưa từng rời tay.
Có một lần, Niệm Dao nghịch ngợm muốn chộp lấy, bị bà hiếm hoi quát lớn ngăn lại.
Bà lập tức nhận ra mình thất thố, hạ giọng xuống, nhưng theo bản năng lại dùng tay kia che c.h.ặ.t lấy đôi vòng.
Thật sự khiến ta nhìn thấy bí mật trong lòng bà, là một đêm hè.
Chu tiên sinh ra ngoài chưa về.
Ban ngày ta bị Niệm Dao vu oan, bị phạt quỳ trong viện.
Đêm khuya đứng dậy, hai chân tê dại.
Khi đi ngang qua cửa sổ phía sau chính viện, ta nghe thấy bên trong vang lên tiếng nức nở vỡ vụn.
Như bị ma xui quỷ khiến, ta ghé sát khe cửa sổ.
Mẫu thân ngồi một mình dưới đèn, trước mặt trải mấy phong thư đã ngả vàng.
“Tại sao… ngươi còn viết nữa? Tại sao…”
“Kẻ bạc tình… tất cả đều là lừa ta…”
Bà lẩm bẩm một mình, trong giọng nói ngập tràn hận ý.
Nhưng ngay sau đó, bà như bị rút cạn sức lực, gục xuống bàn, bờ vai khẽ run lên.
Ánh đèn lay động, soi rõ vệt nước mắt chưa khô trên gò má nghiêng của bà, và động tác bà cẩn thận áp những lá thư ấy vào n.g.ự.c.
Vừa hận — lại vừa yêu.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
…
Ta núp dưới mái hiên, lấy tay che miệng, trong lòng như có một vết nứt âm thầm rạch ra.
Thì ra, mỗi tháng bà đều chờ những bức thư ấy.
Bà hận ông, nhưng cũng mong mỏi từng hồi âm chưa đứt đoạn.
Kể từ ngày đó, ta vẫn ngoan ngoãn chịu đựng thước phạt cùng mắng c.h.ử.i.
Nhưng mỗi đêm khuya, dưới ánh trăng le lói hắt qua cửa sổ, ta âm thầm tập viết từng nét chữ mô phỏng b.út tích củamẫu thân.
Ta lắng nghe mọi lời tán gẫu của đám hạ nhân trong phủ, gom nhặt từng câu vụn vặt có liên quan đến “Trường An” hay “nhà họ Nguyên”.
--------------------------------------------------