Ta không muốn vào cung.
Trong lòng ta có cả giang sơn vạn dặm, khao khát được tự do đến mọi ngóc ngách tươi đẹp. Sao ta lại phải chen chúc trong cái viện vuông vức này để tranh sủng chứ?
Được rồi, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy.
Ta muốn đi Giang Nam.
Giang Nam có người ta muốn gặp.
Chỉ là, ta vẫn bị gả đi.
Tân đế lên ngôi được nửa năm, nhưng hậu cung vẫn trống không một bóng người.
Thế là quần thần liên tục dâng sớ, hy vọng tân đế sẽ tuyển tú nạp phi.
Tuyển tú thì tuyển tú đi, kết quả lại đưa cả ta vào.
???
Ta muốn đi Giang Nam.
Ta không muốn vào cung.
Thế nhưng nữ nhi duy nhất của Thừa tướng. Dù gả cho ai, đối với hoàng thất mà nói cũng không phải là một nước cờ tốt.
Thái hậu đương kim, là đích thân tỷ muội của phụ thân ta.
Theo lý mà nói, ta còn phải gọi bà ấy một tiếng cô mẫu.
Nhưng thánh thượng đương kim Tông Diễm lại không phải là con ruột của Thái hậu.
Mẫu thân ruột của hắn, Lãnh phi, đã qua đời vì một trận cảm lạnh bất ngờ khi hắn mới năm tuổi.
Tiên đế con cái đơn bạc, chỉ có hai hoàng tử. Ngoài Tông Diễm ra, còn một Tông Giác nhỏ hơn hắn hai tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-am-hai-duong/1.html.]
Chỉ là Tông Giác lại si mê võ nghệ, từ sớm đã bái Thẩm tướng quân làm thầy, rồi cáo biệt Thái hậu và Hoàng thượng, một mình lang bạt giang hồ.
Nghĩ đến đây, ta lại một lần nữa nghĩ đến chuyện mình sắp phải đối mặt, không kìm được mà gào khóc trong lòng:
Ta cũng muốn đi…
Ngày vào cung, mẫu thân đẫm lệ tiễn ta lên xe ngựa. Phụ thân thở dài than vãn, nói rằng đã không thể bảo vệ tốt cho ta.
Phụ thân tuy là thừa tướng, nhưng ông chưa từng vơ vét của cải của dân, cũng không có bất kỳ mưu phản nào.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Mặc dù ông ấy luôn thích chống đối người khác, đặc biệt là thích chèn ép thế lực của Tướng quân phủ bên cạnh.
Nhưng mà bạn thử nghĩ xem, dù sao người ta cũng lớn tuổi rồi, cũng phải có một sở thích gì đó để chọc ngoáy người khác chứ.
Nghe nói ông ấy từng là Thái tử Thái phó.
Nói một cách dễ hiểu, chính là phu tử của tân đế Tông Diễm.
Thế nhưng ở nhà, khi ông cầm chổi lông gà bắt ta học bài, ông chẳng giống thừa tướng chút nào, cũng không giống thái phó.
Cứ như một ông già hung dữ.
Đáng tiếc, chuyện hôn sự của ta lại liên quan đến lợi ích của các thế gia thậm chí là hoàng thất, nên căn bản không do ta quyết định.
Ta không thể đi Giang Nam rồi.
Nhưng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!
Trước điện, quả nhiên ta được giữ lại bài tử. Cùng được giữ lại còn có nữ nhi nhà Thẩm tướng quân bên cạnh, Thẩm Thanh Hà. Tính cách của nàng ấy chẳng giống cha nàng ấy chút nào, luôn yên tĩnh và yếu đuối.
Người ta thường nói nữ nhi nhà tướng, ta thường không nhịn được mà nghĩ, có khi nào bà đỡ đã bế nhầm chúng ta không…
Bởi vì một cô nương hoạt bát đáng yêu, lạc quan vui vẻ như ta mới giống nữ nhi nhà tướng quân chứ.
A ta phỉ phỉ phỉ! Nếu phụ thân ta nghe thấy câu này, nhất định sẽ đánh ta quay về bụng mẫu thân mà tái tạo lại mất.
Cứ như vậy, ta không tình nguyện mà bước vào cung.
--------------------------------------------------