Tông Diễm đã phong cho ta chức Tiệp dư, lấy chữ "Chiêu" trong tên ta làm phong hiệu, ban cho Yên Hử cung.
Chỉ là không biết hắn có ý đồ khác hay là đã nhìn nhầm tên ta, cuối cùng khi chiếu chỉ phong hiệu ban xuống, lại là Chiêu Tiệp dư, chứ không phải Triều Tiệp dư.
Chắc là hắn thực sự đã nhìn nhầm tên ta rồi chăng?
Ta tên là Mạnh Triều Vũ chứ không phải Mạnh Chiêu Vũ…
Lý công công đến truyền thánh chỉ thấy ta vẻ mặt muốn nói lại thôi, còn rất quan tâm hỏi han ta có chuyện gì.
Thôi bỏ đi, chuyện nhỏ mà. Dù sao ta cũng chẳng muốn tranh sủng hay thị tẩm.
Việc cấp bách bây giờ là làm sao để ta thất sủng, sau đó mua chuộc phụ thân để giả chết ra khỏi cung!
Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của ta.
Ta chỉ cần làm bản thân bị thất sủng, tốt nhất là phạm một chuyện gì đó để bị đánh vào lãnh cung.
Sau đó ta sẽ mua chuộc một tiểu tư đi tìm phụ thân khóc lóc, rồi sắp xếp để ta giả chết ra khỏi cung!
Ta suy ngẫm kỹ lưỡng một lúc, vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, thấy rất khả thi!
Vậy nên việc cấp bách nhất hiện giờ chính là – làm sao để ta thất sủng.
Thị tẩm là điều tuyệt đối không thể. Lỡ như sau khi thị tẩm, Tông Diễm bị ta, một người hoạt bát đáng yêu, thông minh quái lạ hấp dẫn thì phải làm sao?! Chẳng lẽ kế hoạch của ta sẽ bị phá hỏng ngay từ trong trứng nước sao?
Hơn nữa, dưới sự giới thiệu của cung nữ Yên Hử cung, ta mới biết Yên Hử cung là cung điện gần Dưỡng Tâm điện nhất.
Vậy vạn nhất có một ngày hắn lật bài tử của phi tần khác, rồi đi nửa đường mệt mỏi lại đến Yên Hử cung thì làm sao?!
Vậy thì kế hoạch thất sủng của ta…
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Không được, không được, ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
Thế là ta nhắm đến cung điện xa Dưỡng Tâm điện nhất trong cung – Phù Tô cung.
Ta lập tức xin thánh thượng cho phép, nói rằng hải đường trong Phù Tô cung rất đẹp, hy vọng hắn có thể cho phép ta ở trong Phù Tô cung để ngày ngày ngắm hải đường.
Theo lý mà nói, phụ thân ta được coi là ngoại thích, là nữ nhi của ông ấy, ta cũng nên khiến Tông Diễm kiêng kị.
Việc hắn nạp ta vào cung chỉ là một kế sách tạm thời. Ta nghĩ Tông Diễm thấy thỉnh cầu của ta hẳn sẽ không nói hai lời mà đồng ý ngay. Dù sao đặt ta ở nơi thật xa, mắt không thấy thì tâm không phiền mà.
Đúng lúc ta đang tự mãn, Lý công công lại đến. Lý công công nói với ta rằng Tông Diễm đã bác bỏ thỉnh cầu của ta, còn mang theo một đám cung nhân đến trồng cây cho ta ở Yên Hử cung.
Ừm, là cây hải đường.
Ta đầy mặt kinh ngạc.
Chẳng lẽ hắn không sợ bị hạch tội là lãng phí nhân lực, vật lực, tài lực, cuộc sống xa hoa áp bức bách tính sao?
Đúng lúc ta nói chỉ thích hải đường ở Phù Tô cung, Lý công công nghe vậy lại cười càng rạng rỡ hơn, hoàn toàn khác với vẻ công chính lúc ban nãy:
"Bệ hạ sớm đã đoán được người thích hải đường của Phù Tô cung, chứ không phải hải đường bình thường. Người đã đặc biệt dặn dò nô tài cho người di dời hải đường của Phù Tô cung đến Yên Hử cung rồi."
Được rồi, thế này ngay cả tiền mua cây cũng tiết kiệm được.
Lý công công còn nói Tông Diễm dự định sẽ phá bỏ những cung điện vô dụng trong cung để tiết kiệm chi tiêu.
Trong số đó có cả Phù Tô cung mà ta ngày đêm mong nhớ.
Trước khi trở về phục mệnh, Lý công công còn chu đáo dặn dò cung nữ thái giám trong Yên Hử cung, nói rằng Yên Hử cung rất được thánh thượng coi trọng, dặn dò họ phải chăm sóc ta thật tốt.
Trước khi đi, ông ấy còn tặng ta một ánh mắt đầy thâm ý để ta tự cảm nhận.
…
Sau đó ta đưa ra đủ loại lý do để hy vọng được dọn đến Phù Tô cung, nhưng Tông Diễm luôn có lý do để bác bỏ thỉnh cầu của ta.
Ta thậm chí còn nói ra câu "Phù Tô cung phong thủy tốt", ai ngờ Tông Diễm sai người nhẹ nhàng truyền lại một câu, đại ý là: Tốt hơn tẩm cung của hắn sao?
Thế là cuối cùng, Phù Tô cung vẫn bị quyết định phá bỏ.
Ta phát hiện ra việc muốn ở xa để đạt được mục đích thất sủng dường như không khả thi, kế hoạch một đã thất bại.
Thế là ta định bắt đầu kế hoạch hai – làm trời làm đất.
Cứ vậy suy ngẫm cả một buổi chiều, ta quyết định hóa thân thành kẻ đáng ghét. Hắn không thích kiểu người nào, ta sẽ giả vờ thành kiểu người đó.
Đợi đến ngày ta thất sủng… Hắc hắc hắc…
Cũng chính là lúc ta ra cung xông pha giang hồ!
Dưới sự tính toán cẩn thận của ta, màn đêm cứ thế buông xuống. Tiểu cung nữ Thu La của Yên Hử cung rụt rè nói với ta Hoàng thượng hôm nay không đến Yên Hử cung dùng bữa, bảo ta đừng buồn.
À phải rồi, sau khi Tông Diễm thực hiện việc di dời cây, giờ khắp cung trên dưới đều đồn rằng ta được sủng ái biết bao nhiêu, còn chưa thị tẩm mà đã thâm đắc thánh tâm rồi.
Nhưng Tông Diễm không đến Yên Hử cung đương nhiên là tốt nhất!
Tốt nhất là coi ta như một món đồ trang trí, như vậy chẳng phải ta sẽ sớm thất sủng sao?!
Ta vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, suýt nữa thì cười lớn với trời xanh để bày tỏ sự phấn khích của mình.
Ta đang định nói với Thu La rằng sau khi dùng bữa tối xong, muốn đi dạo trong Ngự hoa viên thì phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nam trầm ấm xa lạ.
"Trẫm không đến, nàng liền vui vẻ đến vậy?"
Cái cái cái gì?!
Nụ cười của ta lập tức cứng lại. Ta từ từ quay đầu, phát hiện Hoàng thượng đang đứng ngay sau ta.
Còn tại sao ta biết hắn là Hoàng thượng ư, chẳng phải vừa nãy hắn tự xưng là trẫm sao.
Không biết hắn đã đến từ lúc nào, và đã nghe thấy được bao nhiêu…
Ta lén liếc Thu La một cái, thấy nàng ấy nhìn ta ánh mắt đầy thương hại và đồng cảm.
"Hửm?" Thấy ta không trả lời, hắn nhướng mày.
Ban đầu ta định đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp thừa nhận. Vì như vậy, nói không chừng ta có thể nhân cơ hội này mà thất sủng luôn.
Chỉ là lời đến miệng, lại không hiểu sao không thể nói ra.
"Người đến làm gì ạ?"
Ta cười gượng với hắn, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi.
"Nghe nói tiền triều có một phi tử, vì bất kính với Cao Tổ, cuối cùng phải chịu hình phạt chải rửa."
Hắn vừa nhàn nhạt nói, vừa liếc nhìn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-am-hai-duong/2.html.]
…
Ta lập tức chùn chân, phịch một cái suýt quỳ xuống trước mặt hắn.
Không phải chứ? Ta chỉ muốn thất sủng, chứ không muốn trải nghiệm cái gọi là hình phạt chải rửa đó đâu!
Chỉ là đầu gối ta còn chưa chạm đất, đã bị hắn vững vàng đỡ lấy hai tay.
"A Triều không cần hành đại lễ như vậy,"
Giọng nói trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã mang theo ý cười, từ từ truyền vào tai ta, "Giữa nàng và trẫm, không cần câu nệ vào những hư lễ này."
Ai muốn hành đại lễ với ngươi chứ, ta chỉ là không đứng vững thôi!!
Ta cố nặn ra một nụ cười.
Hắn đỡ ta dậy, thấy ta vẫn không nói gì, hắn liền nhẹ nhàng cúi đầu nói với ta đầy ý cười:
"A Triều chẳng lẽ bị câu chuyện ban nãy dọa sợ rồi sao?"
"Không cần sợ hãi, trẫm sẽ không làm hại nàng."
"Không phải dùng bữa sao? Dọn bữa đi." Hắn nói với Thu La.
Sau đó hắn sắp xếp cho ta ngồi xuống trước bàn, đối diện với hắn.
Ta nhìn một đĩa rồi lại một đĩa món ăn thơm ngon đầy ắp dầu đỏ được dọn lên bàn, lòng lại phấn khởi trở lại.
Thái hậu đương kim là cô mẫu của ta, ta tự nhiên hiểu bà ấy hơn. Bà ấy không bao giờ ăn cay, chắc chắn Tông Diễm từ nhỏ được bà ấy nuôi dưỡng cũng như vậy.
Thế là ta sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị một bàn toàn món cay. Nếu Tông Diễm đến dùng bữa tối, ta sẽ dùng những món này để ngầm khuyên hắn quay về. Nếu không đến, ta sẽ chia thức ăn cho hạ nhân ở Yên Hử cung.
Ta đã tưởng tượng ra cảnh hắn đối mặt với một bàn toàn món cay nóng, tức giận phất tay áo mà bỏ đi.
Quả nhiên đúng như ta dự đoán, hắn nhìn một bàn đầy dầu đỏ và nhíu mày.
Mặc dù đường cong rất nhỏ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của ta.
"Hoàng thượng, đây là gà cay, đây là đậu phụ ma bà…"
Ta lập tức lấy lại dũng khí, vô cùng nhiệt tình giới thiệu từng món ăn trên bàn cho hắn.
Đợi đến khi ta nói đến khô cả cổ họng, mới phát hiện hắn đã nhìn ta với nụ cười nửa miệng đã lâu.
"A Triều có lòng rồi."
Hắn không tiếc lời khen ngợi. Ta chợt nhớ lại lời hắn nói lúc trước, liền lập tức im bặt.
Trong điện không còn tiếng râm ran của ta, nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa và bát sứ chạm vào nhau.
Bởi vì cả bàn này, chỉ có canh là không cay.
Dù sao người ta cũng là Hoàng thượng, ta cũng không thể làm quá tuyệt tình được, đúng không?
Chỉ là hắn quả thật không giỏi ăn cay, các món trên bàn chỉ động vài miếng, đến cuối cùng ngay cả canh cũng không uống.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, thật là tú sắc khả… Khụ!
Tóm lại, ta không cẩn thận mà dùng thêm một bát cơm đầy.
Dùng bữa xong, ta xoa xoa cái bụng tròn vo, trong lòng có chút tâm trạng.
Tông Diễm dường như cũng không có khẩu vị gì. Đương nhiên cũng có thể là vì ta đã chuẩn bị một bàn toàn món này cho hắn.
Hắn chống tay lên cằm, có chút lười biếng nói với ta:
"Trẫm còn có tấu chương chưa phê duyệt xong."
Lòng ta mừng rỡ, đây là sắp đi rồi sao!
Thật tốt quá!
Ta mừng thầm, vội vàng đứng dậy, định giả vờ một chút để tiễn hắn.
"Vậy làm phiền A Triều chuẩn bị cho trẫm một cái án thư trong tẩm điện của nàng."
Hắn hơi nghiêng đầu nói với ta.
"A?" Ta thấy rất khó tin.
"Dưỡng Tâm điện có hơi xa, trẫm sẽ phê duyệt tấu chương ở đây."
Vừa nói, hắn còn cười với ta rất rạng rỡ.
Đã xa rồi còn đến đây dùng bữa làm gì?
Hơn nữa, di chuyển tấu chương thì không xa sao?
Thế là ta không tình nguyện sai người chuẩn bị một cái bàn trong tẩm điện của ta, sau đó mắt trân trân nhìn Lý công công ôm từng xấp tấu chương chồng lên án thư.
Khoảnh khắc đó, ta lập tức cảm thấy đồng cảm với hắn vô cùng.
Thấy Lý công công đã bưng xong tấu chương, ta cũng định lui khỏi tẩm điện và dẫn Thu La đi dạo quanh cung để tiêu cơm.
Ai ngờ Tông Diễm trực tiếp gọi ta lại.
"Đi đâu đấy? Quay lại mài mực cho trẫm."
Không phải chứ, Lý công công người ta cũng mài mực cho tiên đế mấy chục năm rồi, sao ngươi chỉ gọi ta mà không gọi ông ấy?
Thế là ta tìm cách thoái thác với hắn:
"Hoàng thượng, thần thiếp tối nay dùng bữa quá nhiều… có chút tích thực, muốn đi dạo khắp cung để tiêu cơm. Có thể không mài mực không?"
Ta nhìn hắn đầy mong đợi.
"Ừm… Nàng nói có lý. Vừa hay trẫm phê duyệt tấu chương mệt rồi, sẽ cùng nàng đi dạo."
Hắn đứng dậy, dường như rất quan tâm đến ta.
Nói xạo! Ngươi còn chưa phê duyệt tấu chương mà! Sao đã mệt rồi?
Thấy hắn nói dối không chớp mắt, ta trợn tròn mắt thấy không thể tin được.
Hắn đi đến trước cửa, thấy ta vẫn chưa đi theo, còn quay đầu lại ra hiệu ta nhanh lên.
Ta không tình nguyện đi theo, thậm chí đột nhiên muốn ôm lấy cây cột trong điện mà khóc rống một trận.
Ta thà đi một mình còn hơn!
--------------------------------------------------