Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đứa thương đứa ghét

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

“Mau lên nào Tiểu Hạo, dạ dày bò vừa nhúng xong đó, ‘bảy lên tám xuống’, giòn lắm luôn.”

Mẹ tôi gắp một miếng dạ dày bò đỏ óng vì dầu cay, khéo léo vượt qua nửa bàn, chính xác thả vào bát của em trai tôi – Dương Hạo.

“Sắp tới kỳ thi chuyển cấp rồi, giai đoạn quan trọng nhất, phải ăn nhiều mới có sức.”

Dương Hạo chẳng buồn ngẩng đầu, miệng đầy thức ăn, chỉ ậm ừ một tiếng, mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại, tay thao tác liên tục trong game.

Bố thì mở nắp chai nước cam, rót đầy ly cho chị tôi – Trần Hi.

Trên mặt ông là nụ cười tự hào không che giấu.

“Con gái chúng ta vẫn ngoan nhất, vào đại học rồi, kỳ thi nào cũng vượt qua.”

Trần Hi đặt điện thoại xuống, ngẩng lên cười dịu dàng với bố, rồi cầm ly nhấp một ngụm.

“Bố ơi, có gì đâu. Thi đại học dễ hơn cấp ba nhiều.”

Ánh mắt chị ấy lướt qua tôi, nhạt nhẽo, không dừng lại một chút.

Còn tôi, ngồi giữa khung cảnh tưởng ấm áp ấy, nhưng trước mặt chỉ có đĩa nước chấm trống và ly coca còn vài viên đá đang tan.

Tôi tự giác thêm nước lẩu, đưa giấy ăn cho cả nhà.

Rồi lại lặng lẽ nhìn họ diễn trọn vẹn vở kịch mang tên “gia đình”.

Tôi là khán giả duy nhất.

Cũng là người ngoài cuộc duy nhất.

Cuối cùng, bữa ăn kết thúc bằng tiếng ợ đầy thỏa mãn của Dương Hạo.

Trên bàn là xương vứt lung tung, giấy ăn nhàu, rau rơi vãi khắp nơi.

Mẹ tôi lấy khăn giấy lau miệng, cuối cùng cũng nhìn sang tôi, ánh mắt quen thuộc và mặc định như một mệnh lệnh thường ngày.

“Dương Đào, dọn bàn rồi rửa luôn bát nhé.”

Bố cũng gật đầu đồng tình.

“Em con sắp thi cấp ba, không thể phí thời gian trong bếp.”

“Chị con cũng không được, vừa thi xong, mệt muốn ch/ết.”

Không khí trong phòng khách như khựng lại.

Tay tôi còn cầm đôi đũa, chưa hề nhúc nhích.

Bấy lâu nay tôi đã quen với việc bị ngó lơ, quen với vai trò dọn dẹp tàn cuộc.

Tôi ngẩng lên nhìn cả bốn người, giọng mang theo chút khó tin:

“Nhưng… con cũng sắp thi đại học mà!”

“Hay thi đại học lại rảnh hơn thi cấp hai hay đại học sao?!”

Tay bố đang cầm ly trà dừng giữa không trung, ông nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Nụ cười trên mặt mẹ cứng lại, lông mày khẽ nhíu như bị cắt ngang dòng suy nghĩ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

“Dương Đào thi đại học năm nay á?”

“Tôi tưởng sang năm chứ…”

Tôi khẽ thở dài trong lòng.

Không phải họ quên.

Mà là ngay từ đầu, chuyện ấy chưa từng xuất hiện trong tâm trí họ.

Cuối cùng, chị tôi – Trần Hi lên tiếng trước.

Chị vuốt lại mái tóc xoăn mới làm, giọng điềm nhiên như người lớn dạy đứa trẻ bướng bỉnh:

“Dương Đào, đừng giận nữa, rửa cái bát thôi mà, liên quan gì đến chuyện thi cử?”

“Thi đại học thôi mà, nhà mình có bao giờ bắt em phải đạt thành tích gì đâu, cố là được rồi.”

Chị nói rồi nghiêng đầu nhìn về phía bếp, ra hiệu.

“Mau đi đi, lát nữa dầu đông lại thì khó rửa.”

“Đúng rồi đó.”

Dương Hạo thêm lời, cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại.

“Chị có biết kỳ thi của em là để vào trường điểm thành phố không? So với chị khác xa luôn.”

Tôi không đáp lại, chỉ đứng dậy, lặng lẽ thu dọn đống bát đĩa.

Sau lưng là tiếng cười nói của họ vang lên trở lại.

Tiếng tivi được bật lớn hơn, như cố che đi cuộc trò chuyện vừa nãy.

Tôi bước vào bếp, đưa tay khép cửa.

Bóng mình lờ mờ phản chiếu trên kính cửa sổ, hơi nước nóng làm nhòe mọi đường nét.

Giống như tôi trong ngôi nhà này – nhạt nhòa, không rõ hình dạng.

Bát đũa được tôi rửa sạch, xếp gọn, căn bếp không còn một hạt bụi.

Như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

2

Tôi nhớ hồi lớp 11, khi mình lọt vào vòng thi tỉnh của cuộc thi Vật lý toàn quốc.

Muốn tham dự, tôi cần một khoản phí đào tạo và tiền di chuyển.

Tôi lựa dịp bố mẹ đang hào hứng nói về chuyến du học hè ở châu Âu của chị – Trần Hi, rồi nhẹ nhàng mở lời.

Mẹ tôi rời mắt khỏi tờ quảng bá chương trình, nhìn vào tờ thông báo trong tay tôi, lập tức nhíu mày.

“Con gái học gì mà học Vật lý? Học đến mức đầu óc vuông lại.”

Bà cầm tờ giấy, giọng đầy khó chịu.

“Còn phải đi tận tỉnh, tốn kém như thế.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-thuong-dua-ghet/chuong-1.html.]

“Chị con đi du học là để mở mang tầm mắt, nâng cao hiểu biết, còn có lợi cho hồ sơ sau này.”

“Còn cái này của con, mẹ thấy bỏ đi cho xong.”

Mùa hè ấy, Trần Hi chụp ảnh dưới nắng vàng châu Âu, cạnh bồ câu trắng, nhà thờ và bảo tàng.

Mỗi bức đều được họ hàng khen hết lời.

Còn tôi, một mình ngồi trong góc xa nhất thư viện thành phố.

Lặp đi lặp lại việc nghiền ngẫm từng trang tài liệu, từng cuốn giáo trình Vật lý đại học, không bỏ sót chữ nào.

Họ không biết rằng giải Nhất cấp tỉnh năm đó có thể giúp tôi được cộng điểm ưu tiên xét tuyển, gần như chạm tay vào cánh cổng trường mơ ước.

Nhưng tôi không được đi.

Cánh cửa ấy lặng lẽ khép lại.

Trên đường từ thư viện về, tôi ngước nhìn ráng chiều và lần đầu nhận ra: Có những con đường buộc phải dựa vào chính mình.

Có những cánh cửa phải tự mình đẩy.

Để có thiết bị điện t.ử cho riêng mình – dùng tra cứu tài liệu – tôi tranh thủ cuối tuần và kỳ nghỉ đi dạy kèm.

Tôi dạy toán cho học sinh cấp hai, mỗi lần phải đổi hai chuyến xe buýt.

Tôi ép phẳng từng tờ tiền lẻ đẫm mùi mồ hôi và snack, góp nhặt từng đồng, cuối cùng cũng đủ mua một chiếc máy tính bảng cũ.

Tôi bỏ số tiền ấy vào phong bì, giấu sâu trong đống sách.

Đó là khoản tiền đầu tiên tôi tự kiếm – là tấm vé để tôi tiếp cận biển lớn tri thức.

Nhưng trong lúc dọn phòng, bố tôi lục tung mọi góc.

Phong bì đó không thoát được.

Khi tôi về, ông đang ngồi ở phòng khách, cầm tiền của tôi, nói gì đó với Dương Hạo.

Thấy tôi, vẻ mặt ông không hề có chút áy náy, trái lại rất đương nhiên.

“Vừa hay, lấy tiền này đóng cho em mày lớp giao tiếp tiếng Anh với giáo viên bản xứ. Học thế mới tốt.”

Tôi lao tới, định giật lại.

“Đó là tiền con tự kiếm!”

“Mày kiếm?”

Bố bật dậy, giọng còn lớn hơn tôi.

“Ông nuôi mày đến từng này, ăn của ông, ở nhà ông, giờ tiêu chút tiền của mày thì sao?”

“Mày là chị thì phải nghĩ cho em. Nó học giỏi tiếng Anh, cả nhà nở mặt!”

“Nhưng đó là tiền con để mua máy tính bảng tra tài liệu!”

Tôi nói, mắt đỏ lên vì tức.

“Ch/át!”

Một cái t/át giáng thẳng vào mặt, rát đến bỏng da.

“Giờ cứng rồi đúng không? Dám cãi lại ông?”

Tôi ôm mặt, thấy trong mắt Dương Hạo lóe lên chút đắc ý, rồi nhìn sang khuôn mặt giận dữ của bố.

Tôi không nói gì nữa, cũng không khóc.

Vì tôi hiểu, trong ngôi nhà này, nước mắt của tôi – giống như số tiền đó – chẳng đáng gì.

Bạn nào muốn nghe audio thì tìm, không nghe thì ấn next để đọc tiếp.

3

Bước vào năm cuối cấp, áp lực ập đến như thủy triều.

Tôi buộc phải nỗ lực gấp đôi để bù đắp những cơ hội đã mất.

Để kiếm thêm tiền mua tài liệu và chi phí sinh hoạt, tôi nhận một công việc cộng tác viên hiệu đính online.

Ban ngày lên lớp, ban đêm thức trắng làm việc, thời gian ngủ bị ép đến mức ít ỏi.

Sự mệt mỏi là thật – tôi bắt đầu ngủ gật trên lớp.

Thầy cô nhanh chóng nhận ra tôi xuống sức, liền gọi phụ huynh lên trao đổi.

Trong văn phòng giáo viên, đối diện câu hỏi tế nhị của thầy cô, bố mẹ chẳng hề quan tâm nguyên nhân, lập tức đổ lỗi cho tôi.

“Chắc tối nó lén chơi điện thoại, hoặc… yêu đương linh tinh thôi! Bọn trẻ bây giờ chẳng lo học hành!”

Trước mặt giáo viên, mẹ chẳng nể nang, mắng tôi thậm tệ như thể tôi là nỗi xấu hổ của nhà.

Bố thì mặt lạnh, nghiêm túc cam đoan:

“Thầy cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ quản chặt. Mấy thứ linh tinh đó, chúng tôi sẽ tịch thu hết.”

Buổi nói chuyện đó, tôi như một tội phạm bị xét xử công khai, chẳng có cơ hội biện minh.

Về đến nhà, họ lập tức xông vào phòng tôi, tiến hành một cuộc lục soát triệt để.

Họ lật tung cặp sách, đổ sạch ngăn kéo, thậm chí nhấc cả đệm giường lên, cố tìm cho ra cái gọi là “bằng chứng”.

Dĩ nhiên chẳng có gì.

Nhưng điều đó không khiến họ dừng lại để suy nghĩ, mà ngược lại, còn làm họ thêm khẳng định suy đoán của mình.

“Thấy chưa, bây giờ mưu mẹo lắm rồi, còn biết giấu đồ cơ đấy!”

Cuối cùng, họ tịch thu chiếc điện thoại cũ mà phím còn chẳng bấm được, rút cả dây mạng trong nhà, tuyên bố đây là “bài học” để tôi “tỉnh lại”.

Tôi đứng giữa căn phòng vừa bị lật tung thành đống hỗn độn, lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm đen đặc ngoài cửa sổ.

Họ cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của tôi với thế giới bên ngoài, tưởng rằng như vậy là có thể nhốt tôi lại, khiến tôi quay đầu.

Nhưng họ không biết, chính điều đó chỉ khiến quyết tâm rời đi trong tôi càng thêm mãnh liệt.

Không có mạng, tôi đến hiệu sách đọc ké.

Không có điện thoại, tôi học thuộc mọi kiến thức vào trong đầu.

Mỗi lần họ siết chặt một chút, chính là đang đẩy tôi đi xa hơn một chút.

Những mảnh ký ức đó, như một cuốn phim câm, lặng lẽ chiếu lại từng khung hình trong đầu tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đứa thương đứa ghét
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...