Ta vào cung vốn chẳng khó, vì tỷ tỷ của mẫu thân chính là Thái phi trong cung.
Song ta chỉ có thể đi hậu cung, lại không được tự tiện qua lại, muốn gặp Hoàng đế, hy vọng mỏng manh.
Miệng ta lại tự nói:
— Ngày mai là thọ yến của Thái hậu, tất sẽ có cơ hội gặp Hoàng thượng.
Ờ há, ta có cái miệng này, sợ chi! Kim thủ chỉ mở ra, quét sạch thiên hạ.
Thọ yến của Thái hậu, phàm con cháu quan lại có chút mặt mũi đều được vào cung chúc thọ.
Mẫu thân liền dẫn ta theo.
Qua mấy dãy tường cung trập trùng, mẫu thân dắt ta xuyên hoa, vòng liễu, chẳng bao lâu đã đến nơi bày yến.
Chỗ ngồi của ta ở gần Thái hậu.
Chưa được bao lâu, Hiên Viên Hoằng giá lâm.
Ngài cùng Thái hậu hàn huyên, dâng một bức “Bách thọ đồ” thêu bằng tóc của một trăm cụ già trăm tuổi.
Thái hậu vui mừng rạng rỡ.
Mẫu thân nói khẽ:
— Thánh thượng quả thật kính trọng Thái hậu.
Ta đáp:
— Hoàng thượng với Thái hậu ngoài hòa trong bất thuận.
Mẫu thân vội nháy mắt:
— Khẽ thôi, bị nghe thấy thì nhà ta khó toàn mạng.
Giữa buổi yến, chẳng hiểu Thái hậu động tâm gì, bỗng hỏi:
— Nghe nói ái nữ của Thừa tướng cũng đến?
Mẫu thân vội dắt ta ra bái kiến.
Thái hậu nhìn thì hiền từ, song thiên hạ đều biết bà leo lên ngôi vị này trải bao sóng gió, ắt chẳng phải hạng lành.
Ngó ta một lúc, Thái hậu cười:
— Quả là tú lệ. Nghe dạo trước bệnh tình đã khỏi hẳn, thật là hỉ sự.
Mẫu thân đáp:
— Đều nhờ phúc của Thái hậu.
Thái hậu lại hỏi:
— Đã định hôn phối chưa?
Lưng mẫu thân khẽ run, đáp:
— Chưa từng.
Thái hậu vỗ tay cười:
— Thế thì hay, hôm nay ta làm chủ, chỉ hôn Lê Tinh Nhược cho Dự Vương.
Lông mày Hiên Viên Hoằng khẽ nhướng.
Dự Vương mới là con ruột của Thái hậu, từng là kình địch tranh ngôi với Hoàng thượng. Thái hậu muốn ta gả cho Dự Vương, chính là mưu kéo thế lực Tể tướng phủ về phe mình.
Ai chẳng biết phụ thân ta thương con gái như ngọc?
Ta gả cho Dự Vương, dù phụ thân một lòng hướng Hoàng thượng, ngài cũng sẽ phải dè chừng — một mũi kim li gián đã cắm xuống.
Nhưng Thái hậu tính sai rồi.
Hiên Viên Hoằng nói:
— Mẫu hậu, dây tơ hồng không thể buộc bừa. Thừa tướng đã dâng tấu, cầu cho ái nữ nhập cung, phong làm Quý phi. Trẫm đã đáp ứng rồi.
Ta cúi gằm, mồ hôi túa ra — ai thèm làm quý phi của ngươi!
Cung đấu? Thú vui hạ đẳng! Lý tưởng của ta là bảo gia vệ quốc cơ mà.
Hiên Viên Hoằng một lời bẻ gãy ý Thái hậu.
Thái hậu khó bề phát tác, cười gượng cho qua, bảo ta lui.
Nhìn lại, các phi tần dưới kia đang lia d.a.o bằng mắt tới ta.
Ôi, đao kiếm vô tình, năm nay cung đấu khốc liệt quá.
Ta cùng mẫu thân về chỗ tiếp tục dự tiệc. Hoàng đế lui đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-mieng-binh-thien-ha/2.html.]
Cơ hội tới! Ta mượn cớ thay y phục, lén rời yến tiệc, chạy tắt đuổi kịp xa giá.
Ngự tiền thị vệ quát:
— Láo xược!
Hiên Viên Hoằng ngoảnh lại, cười:
— Ồ, chẳng phải Quý phi sao, cho nàng tới đây.
Quý cái chân ngươi!
Ta hành lễ:
— Thần nữ Lê Tinh Nhược khấu kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
— Quý phi miễn lễ.
Ta liếc người chung quanh:
— Thần nữ có lời hệ trọng, xin Hoàng thượng cho tản bớt tả hữu.
Ngài mỉm cười, phất tay cho mọi người lui.
Ta nói nghiêm:
— Điều ta sắp thưa có vẻ hoang đường, song xin bệ hạ tin. Nói gọn, ta muốn dâng… cái miệng này cho bệ hạ.
— Hửm? — khóe miệng Hiên Viên Hoằng giật nhẹ — Ái nữ Thừa tướng quả là nhiệt tình.
Ta lập tức đính chính, giải thích khả năng đặc biệt của mình: miệng chỉ nói sự thật và đạo lý.
Ngài nửa tin nửa ngờ. Ta liền thuật lại không sót việc gì Hoàng thượng đã làm mấy ngày nay.
Sắc mặt ngài trầm xuống:
— Ngươi điều tra trẫm?
— Miệng thần tự nói ra.
Ngài lắc đầu:
— Lê Tinh Nhược, trẫm thấy ngươi quả là có bệnh.
Ta lấy tuyệt chiêu — trò đoán bài mạt chược (mã điếu). Để ngài thử, quả nhiên không sai một lần.
Ngài đưa ta vào thư phòng, tra hỏi cả đêm. Ta khai hết tai mắt của Thái hậu, Dự Vương, các phi tần; lại bày kế trừ họ.
Tới khi trời hửng sáng, ngài mới bị khẩu tài của ta thuyết phục.
Ta tưởng được cho lui nghỉ, nào ngờ ngài hỏi:
— Cuối cùng, ái khanh thấy trẫm thế nào?
Ta cố nói “Anh minh thần võ”, nhưng miệng lại phun:
— Dưa chuột công cộng.
Mặt Hoàng thượng đen, mặt ta tái.
Ngài cười:
— Không sao, ái khanh chỉ là lời trẻ con.
Tin ngài thì có tin, nhưng có thể buông cổ ta trước đã?
Ngài vuốt môi ta, cười:
— Cái miệng này, đại hữu khả vi.
Trong lòng ta đ.ấ.m mạnh: “Cẩu Hoàng đế!” — ngoài mặt vẫn trung quân ái quốc, vội bẩm chuyện phụ thân gặp hiểm kế Bắc Mãng, cùng mưu đồ của Dự Vương và Thái hậu.
Ngài hỏi:
— Vậy trẫm nên làm gì?
— Sai Hoắc tướng quân chặn cứu phụ thân, tất ta phải đi cùng.
Ngài cau mày:
— Nữ tử yếu đuối, sao ra biên ải?
Ta khẳng định:
— Chỉ ta mới xác định được tung tích phụ thân.
Ngài không thuận, nhưng ta biết miệng đã báo — ta nhất định sẽ đi được.
--------------------------------------------------