Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DÙNG MIỆNG BÌNH THIÊN HẠ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chạy chưa xa, bất ngờ từ chân dốc nhảy ra một quân sĩ Hoắc gia.

Nhưng hắn lại rút đao, c.h.é.m thẳng về phía ta!

Ngực ta đau nhói, trong khoảnh khắc chợt nhớ — trong quân còn có mật thám của Dự Vương chưa kịp trừ khử.

Hoắc Nghiêu như kẻ hóa cuồng, từ sau xông tới, một kiếm c.h.é.m ngã kẻ tập kích.

Thân thể ta mềm nhũn, ngã xuống, được chàng ôm gọn vào lòng.

Ta thấy đôi mắt tuyệt đẹp của chàng giờ đỏ rực.

Giọng chàng run run, mang theo nỗi tan nát:

— Lê Tinh Nhược, nàng sẽ không chết, đúng không? Nói cho ta nghe, nàng sẽ không chết!

Ta muốn đáp, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.

Chàng ôm ta quá chặt, ta cảm giác như sắp ngạt thở.

Chàng bế ta chạy về phía trước, mỗi bước, n.g.ự.c ta lại đau như xé.

Ta… sắp quy tiên rồi sao?

— Nàng không được chết! Nàng nói với ta là không chết!

Tiếng gào của chàng vang bên tai, trước khi ta chìm vào hôn mê.

Rồi… ta chẳng nghe được gì nữa.

—--------

Hảo hán a, ta không chết!

Bởi sáng nay, “cái miệng” đã bảo ta mặc áo giáp tơ vàng, nên ta liền khoác lên món Hoắc Nghiêu tặng.

Lưỡi đao chỉ rạch qua da, chẳng nguy hiểm.

Ta ngất xỉu hoàn toàn là do nhiều ngày gấp rút đường trường, thân thể mỏi mệt, lại bị tập kích nên hoảng loạn, thế là… lăn ra mê man.

Nghe quân y kể, khi tiểu tướng quân Hoắc bế ta xông vào trướng y, đôi mắt đầy tia máu, ươn ướt lệ, vừa kéo tay quân y vừa quát:

— Cứu nàng mau!

Hả? Hoắc Nghiêu lại quan tâm ta đến thế sao?

Ta nằm trên giường, trầm ngâm… sao trong lòng lại thấy lâng lâng vui thế này?

Nhưng ta quả có phát sốt, quân y bảo vì mấy ngày liền mệt nhọc, thân thể đã kiệt sức.

Phụ thân bước vào trướng.

Người hỏi:

— Con gái, con phải chăng thích tiểu tướng quân Hoắc?

— Dạ thích.

Miệng đáp dứt khoát đến nỗi chính ta cũng giật mình.

Thích một nam nhân mồm độc, bụng đầy mưu kế như Hoắc Nghiêu ư?

Không thể nào!

Phụ thân nghiêm giọng:

— Con với nó… không thể thành đôi. Con biết vì sao không?

— Vì con dựa vào thực lực đánh tan quân Bắc Mãng, cứu tể tướng, giữ nguyên vẹn Ngọc Hòa Thị. Sức mạnh từ cái miệng này quá lớn.

— Hiên Viên Hoằng sẽ không bỏ qua cho con. Người sẽ không giao con cho bất cứ ai, nhất là Hoắc gia — kẻ đang nắm binh quyền.

Phụ thân gật đầu:

— Con hiểu là tốt. Cha biết con không màng hậu cung, nhưng đã chọn con đường tỏa sáng, thì phải gánh lấy hậu quả do năng lực đem lại.

Ngoài trướng, ta thấy một bóng hình cao gầy — hắn ở đó, hắn nghe hết.

Ta mệt mỏi ngã xuống, cơn sốt đã rút sạch sức lực, mí mắt nặng trĩu.

Hoắc Nghiêu hộ tống phụ thân và ta khải hoàn hồi triều.

Ta len lén ló đầu từ trong xe ngựa nhìn chàng, mà chàng chẳng ngoái lại dù chỉ một lần.

Quả nhiên… tình cảm đã nhạt.

Những ngày rời khỏi hoàng cung, triều đình biến động dữ dội.

Hiên Viên Hoằng theo tin ta báo, đã nhổ tận gốc Thái hậu và bè đảng Dự Vương.

Sau khi nghe tường trình, cùng bản hòa ước được dâng lên, Hiên Viên Hoằng vui đến độ khóe môi kéo dài tới mang tai.

— Ái khanh mau bình thân!

Người bước tới định đỡ tay ta, ta vội lùi tránh:

— Bệ hạ, thần thiếp còn một việc chưa tâu.

— Nói đi, còn chuyện gì trẫm chưa biết?

Ta cắn môi, tựa như đang vật lộn tư tưởng, rồi khó khăn nói:

— Cái miệng của thiếp… đã mất khả năng nói thật.

— Gì cơ?!

Hiên Viên Hoằng trừng lớn mắt.

Ta vội quỳ xuống:

— Thiếp bị mật thám của Dự Vương ám hại trong quân, sau đó sốt mấy ngày. Đến khi khỏi sốt, năng lực ấy… biến mất.

— Trẫm không tin!

Đừng nói là Hoàng đế, đến Hoắc Nghiêu cũng kinh ngạc. Chỉ phụ thân ta vẫn ung dung.

— Thật vậy.

Hiên Viên Hoằng nhặt một tấu chương:

— Đây của ai?

— Thiếp không biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-mieng-binh-thien-ha/6.html.]

Người lại cầm khối ngọc bài:

— Ai tặng trẫm?

— Thiếp không biết.

……

“Không biết.”

……

“Không biết.”

……

— Thần thiếp tuyệt chẳng dám lừa vua. Thật sự… không biết.

Bất kể hỏi gì, ta đều không đáp nổi.

Phụ thân ta bèn quỳ tâu:

— Tiểu nữ sau khi sốt mới có năng lực ấy. Nay lại sốt, năng lực mất đi. Có lẽ đây là sức mạnh trời ban để giúp Bệ hạ bình định Bắc Mãng, an định thiên hạ. Nay quốc thái dân an, tự nhiên chẳng cần nữa.

— Đây chính là điềm lành, là ông trời phù hộ nước nhà, phù hộ Bệ hạ.

Phụ thân quả không hổ là nguyên lão triều đình, lời tâng bốc tung hứng đến mức biến chuyện đáng tiếc thành hỷ sự, khẩu tài chẳng kém ta.

Hiên Viên Hoằng trầm ngâm hồi lâu, rồi phất tay cho chúng ta lui.

Ra khỏi điện, phụ thân chắp tay với Hoắc Nghiêu:

— Tiểu nữ nhờ tiểu tướng quân đưa về phủ. Lão phu còn việc, xin đi trước.

Trên xe ngựa, ta và Hoắc Nghiêu im lặng đối diện.

— Năng lực mồm miệng của nàng… thật sự mất rồi?

Chàng hỏi.

Ta chớp mắt:

— Thật đó. Hay là chàng thử hỏi ta… nàng có thích ta không?

— Nàng bị bệnh à?

Tai chàng hơi ửng đỏ.

Người gì đâu… vừa ương bướng vừa khó dỗ.

Ta trêu:

— Ta chẳng bệnh, chàng cứ hỏi đi.

Chàng trừng ta:

— Hỏi thì hỏi. Nàng thích ta không?

— Thích chứ.

Miệng ta lập tức trả lời.

Chàng thoáng sững, mặt đỏ lựng:

— Lê Tinh Nhược, nàng đùa ta à?!

— Chàng thích ta thật mà. Miệng ta đã chứng thực rồi.

— Nàng chẳng phải nói…

Ta đưa tay bịt miệng chàng, hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay khiến ta nhột nhột.

Ghé sát tai chàng, ta thì thầm:

— Ta chỉ lừa Hoàng đế thôi. Thật ra sau cơn sốt, năng lực vẫn còn… chỉ là đã thăng cấp.

Giờ đây, ta có thể tự điều khiển nó — muốn dùng, là mở “chế độ vô địch”; không muốn dùng, thì trở lại như người bình thường.

Sướng không?

Chàng kinh ngạc:

— Nàng biết tội khi quân nặng thế nào chứ?

— Dĩ nhiên, là tội tru di cả tộc, đến trứng gà mẹ mới đẻ cũng bị khuấy nát lòng đỏ.

— Vậy mà còn dám…

— Vì ta không muốn gả cho hắn.

Ta nháy mắt:

— Ta muốn gả cho chàng.

— Lê Tinh Nhược, nàng đúng là cái gì cũng dám nói.

— Vì lần này ta lại nói thật.

Ta lấy khăn che nửa mặt cười khẽ:

— Ồ, chàng đồng ý.

— Giờ không hỏi, nàng cũng biết?

Chàng mở to mắt.

— Vừa rồi ta chưa mở năng lực đâu.

— Lê Tinh Nhược!

Chàng tức đến phát nổ — đáng đời.

— Ê ê, nắng ngoài gắt lắm, tiểu tướng quân vào phủ uống chén trà chứ?

— Ồ, trong lòng chàng bảo thôi khỏi, mai còn phải đến phủ ta… dạm hỏi.

Ta từng hỏi “cái miệng” vì sao chọn Hoắc Nghiêu cho ta.

Nó đáp:

— Thật ra nhiệm vụ này, ai võ công cao cường cũng làm được. Nhưng ta biết mình mê nhan sắc, dọc đường có mỹ nam đồng hành chẳng phải quá mỹ diệu sao?

Miệng ta thật, miệng chàng độc.

Tiểu tướng quân Hoắc — quả là trời sinh một đôi với ta.

Thôi, ta đúng là vô địch rồi!

— Hết —

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DÙNG MIỆNG BÌNH THIÊN HẠ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...