Mắt hắn sáng lên:
"Quả không hổ danh Nam quốc Thần Nữ."
Hắn ngợi khen Nam quốc đất đai phì nhiêu, còn tán: "Sắc đẹp của Thần Nữ, đủ khiến nước nghiêng thành đổ."
Ta suýt bật cười.
Hắn hỏi:
"Ngươi không sợ ta ư?"
"Sợ thì vẫn sợ."
Hắn lại:
"Nghe nói ngươi đã biết trước kế hoạch của ta, còn bày kế phá địch. Thế mà cuối cùng cũng vào tay ta."
"Quả vậy."
Hắn hứng thú, bóp cằm "ta":
"Ngươi chỉ có thể nói thật, vậy hãy kể kế hoạch của các ngươi."
"Ta" ngập ngừng, rồi kể mưu nhử địch ra khỏi núi.
Hoàn Nhan Tông hài lòng, nhưng vẫn chế nhạo:
"Thần Nữ có bằng lòng vì ta mà dùng?"
"Không."
Hắn cười khẩy, nói sẽ giam ta để hỏi dần.
"Ta" liền dụ hắn cởi trói, hứa nếu được hầu hạ chu đáo, có khi miệng lại càng hữu dụng.
Hắn quả tin, vì nghĩ nữ tử trong trại địch chẳng thể bay.
"Ta muốn gặp thừa tướng."
Hắn sai đưa phụ thân ta tới.
Ta ôm cha, gọi "Phụ thân" một tiếng, giọng trong trẻo.
Rồi xin nói kế phá địch chỉ riêng hắn nghe.
Khi tới gần, "ta" bất ngờ bẻ quặt tay hắn, cầm d.a.o gọt hoa quả kề cổ.
Nhưng hắn là cao thủ Bắc Mãng, vẫn thoát ra.
"Ta" liền giật tóc giả, xé váy — lộ ra Họa Tiêu!
Còn ta, giả làm thích khách, lặng lẽ đưa Họa Tiêu vào trại, đứng ngoài xem hắn diễn.
Đúng lúc, ngoài trại vang tiếng tù và, khói lửa bốc trời — Hắc Sơn hóa thành luyện ngục.
Họa gia quân đã tới.
Quân Bắc Mãng giấu trại trong rừng, ngờ đâu rừng là thứ sợ nhất… hỏa công.
Binh ta vòng qua Hắc Sơn bằng… đường thủy.
Ta truyền kỹ nghệ cải tạo thuyền, một ngày đưa được hai vạn quân vượt sông, nhanh như tên bắn.
Đêm tối, quân ta đã mai phục trên núi, chờ gió nổi là phóng hỏa.
Lửa gặp gió, thiêu rụi hơn bốn mươi doanh.
Trong trại, mấy tên lính bị ba cao thủ cải trang thành do thám chế ngự.
Hoàn Nhan Tông dù võ nghệ đệ nhất, vẫn khó địch nhiều người.
Họa Tiêu bảo hai cao thủ đưa phụ thân và Hòa Thị Bích thoát trước.
Hoàn Nhan Tông bị đè xuống, nhìn ta:
"Ngươi mới là Thần Nữ thật?"
"Đúng. Hoàn Nhan Tông, muốn làm một vụ giao dịch không?"
Hắn cười chua chát:
"Ta là kẻ bại, còn tư cách sao?"
"Ta nói có, là có."
Ta ra hiệu thả hắn, rồi nói:
"Ta để lại cho ngươi hai ngàn quân. Đủ để về kinh đoạt ngôi. Nhưng đổi lại, khi tại vị, không được xâm phạm nước ta."
Hắn hoài nghi, nhưng nghe ta phân tích, cuối cùng đồng ý, viết hẳn văn thư cam kết.
Ta dặn: nếu muốn, giờ Hợi ngày mai tới tìm ta.
Họa Tiêu kéo ta ra khỏi biển lửa.
Ngoài trại, binh ta chặn g.i.ế.c tàn quân Bắc Mãng.
Trận này, ta gần như không tốn sức mà diệt mười vạn quân địch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-mieng-binh-thien-ha/5.html.]
Về doanh, phụ thân nhìn ta từ đầu tới chân, thấy vô sự mới yên tâm.
Nghe nói Họa Tiêu đã hộ tống ta suốt đường, phụ thân định cảm tạ.
Ta mới mở miệng khoe "Nhờ miệng ta mà…", thì đã thấy Họa Tiêu đứng ngoài, mặt đen sì.
Hắn vào, lạnh giọng:
"Hoàn Nhan Tông đến tìm ngươi."
Ta theo hắn tới trướng, hắn lại hừ:
"Ngươi không phải nhờ miệng sao, cần ta làm gì."
Rồi bỏ đi.
Trong trướng, Họa tướng quân và phụ thân đều có mặt.
Ta lấy ra tập giấy — chính là kế đoạt ngôi ta soạn suốt đêm.
Điều kiện: giúp Hoàn Nhan Tông đoạt ngôi, hắn phải nhường tám trăm dặm đất bắc Hắc Sơn – Vị Thủy, vĩnh viễn không xâm phạm.
Hắn khó chịu, nhưng hiểu không có đường khác, bèn ký ước.
Ta nói với Họa tướng quân và phụ thân: kế này vốn không hoàn mỹ, mà là khiến Bắc Mãng hao nguyên khí, hai mươi năm khó phục.
Đất đã nhường, ta trấn thủ ở Hắc Sơn, từ đây Bắc Mãng khó sang, mà nước ta muốn tiến cũng dễ như trở bàn tay.
Họa tướng quân lấy làm kỳ, phụ thân cũng khen ta đàm phán đường hoàng oai phong.
Thần kinh căng thẳng bao lâu, nay mới được thư giãn.
Ra khỏi trướng, trời đã về hoàng hôn, mây lửa đỏ rực nhuộm nửa vòm trời.
Hoắc Nghiêu đứng ngược sáng nơi xa, chẳng rõ dung nhan, chỉ thấy đường viền thân ảnh khảm một tầng kim quang dưới ánh tịch dương.
Chẳng biết từ đâu chạy tới một con tiểu cẩu, quấn quýt quanh chân chàng. Chàng khom người, đưa tay trêu đùa nó.
Thật là một bức tranh tuyệt mỹ, mềm mại chạm đến tận sâu trong lòng.
Nghĩ đến chuyện hiểu lầm trước đây, hay là… ta nên xin lỗi chàng?
Ta mỉm cười bước tới:
— Hoắc Nghiêu, mọi việc đã xong như kế hoạch.
— Ừm.
Chàng chẳng buồn nhìn ta, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
— Những ngày qua, thật may có chàng giúp đỡ.
Thái độ chàng vẫn lạnh nhạt, chẳng mặn mà.
Ta bỗng thấy mình đúng là nóng mặt áp vào m.ô.n.g lạnh.
Đã vậy, xin lỗi thêm e thành dư thừa, thôi hôm nay đến đây thôi.
Thấy con cẩu kia có vẻ ưa chàng, ta thuận miệng:
— Hay là chàng mang nó về nuôi, xem ra nó rất thích chàng.
Chàng ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện tia gian xảo:
— Không muốn nuôi chó, cũng chẳng muốn nuôi mèo, ta muốn nuôi nàng.
Tim ta bỗng hụt mất một nhịp. Đây là ý gì? Chẳng lẽ…
Hoắc Nghiêu nối tiếp:
— Dù sao thì… nuôi heo mới phát tài!
Đồ trời đánh này sao còn sống tới giờ!
Khi ta hoàn hồn lại, đã thấy tay mình nắm chặt cổ áo chàng, tư thế như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khuôn mặt chàng phóng đại trước mắt — ôi, thật tuấn tú!
Quả không hổ danh dung nhan khuynh quốc đã được Hoàn Nhan tông thân xác nhận.
Ủa? Mũi ta sao thế này… Chẳng lẽ… chảy máu?
— Hoắc Nghiêu! Ngươi nhớ đó cho ta!
Ta buông cổ áo, xoay người bỏ chạy.
--------------------------------------------------