3
Nghe tin này, bác hai giục tôi mau chóng đi theo Lỗi T.ử xem sao.
Tại nhà Lỗi Tử, Lỗi Tẩu đang nằm trên giường trong cơn chuyển dạ, vừa đau đớn kêu la vừa hét lên: "Có ma! Có ma!"
Lỗi T.ử tiến tới tát cô ta một cái: "Ma quỷ gì chứ, nếu cô không đẻ được con trai, ông đây sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cô."
Không biết Lỗi Tẩu đã nhìn thấy gì trước đó, khuôn mặt cô ta méo mó, đôi mắt đầy kinh hoàng, cô ta nói: "Là Tiểu Vũ, là con bé Tiểu Vũ đã trở về."
Lỗi Tẩu ngửa mặt chỉ vào xà nhà trống rỗng, tầm nhìn từ từ di chuyển xuống theo một thứ gì đó.
Đột nhiên, cái bụng tròn vo của cô ta bắt đầu biến dạng phồng lên, sau khi co thắt, dần dần lại trở về hình dạng bình thường, cứ như có thứ gì đó đã chui vào bên trong.
Lỗi Tẩu đột ngột ngồi dậy khỏi giường, cố gắng đ.ấ.m vào bụng mình: "Cút đi, mau cút đi!"
Toàn thân cô ta ướt sũng, như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.
Mấy người phụ nữ có mặt ở đó đều đang an ủi cô ta: "Lỗi Tẩu ơi, cô đau đến hồ đồ rồi, cô phải hợp tác với chúng tôi, bằng không đứa bé sẽ không giữ được đâu."
Không ai để ý, bên dưới bụng trần của Lỗi Tẩu dần hiện ra một khuôn mặt mờ nhạt và tôi nhận ra, khuôn mặt đó giống hệt Tiểu Vũ.
Tôi không khỏi lảo đảo bước chân, Tiểu Vũ thực sự đã trở về rồi ư?
Mọi người ở trong nhà đã loạn như một nồi cháo, tôi nhân cơ hội lén lút chuồn ra ngoài.
4
Sau khi chạy về đến nhà mình, bác hai báo cho tôi biết ông nội đã c.h.ế.t. Ông ta nói, ông nội đã c.h.ế.t vì kiệt sức, ông nhảy múa trên cây trúc suốt dẫn đến bị kiệt sức.
"Tiếc thật, nhà mấy đứa còn nhiều đất thế, ông cụ mất rồi, đất đai cũng sẽ bỏ hoang thôi."
Chỉ trong một đêm, tôi đã mất đi hai người thân là ông nội và em gái.
Mặc dù tôi hận ông nội ra tay quá tàn nhẫn, nhưng tôi cũng biết những kẻ đã châm dầu vào lửa cũng không vô tội.
Tôi vừa khóc lóc đốt vàng mã cho em gái và ông nội vừa kể lại chuyện xảy ra ở nhà Lỗi T.ử cho bác hai nghe.
"Là oán nữ nhập hồn." Bác hai nghe xong, đặt điếu t.h.u.ố.c lào xuống, đậy nắp quan tài của ông nội lại: "Tiểu Ngọc à, chuyện của em gái cháu vẫn chưa xong đâu, e là vẫn còn giày vò dài dài."
Nghe đến đây, tôi đột nhiên nảy sinh hy vọng: "Nếu vậy chẳng phải những người kia đều sẽ nhận quả báo sao ạ?"
"Nói bậy, cháu nghĩ quỷ thần là con rối à? Một khi đã thành quỷ sẽ mất đi lý trí, bị ma ám, đến lúc đó sẽ tấn công không hề phân biệt, cả thôn sẽ không còn ai sống sót."
"Nhưng những kẻ đó đã ức h.i.ế.p chúng cháu như vậy, lẽ nào chúng cháu không làm gì cả ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/em-gai-tieu-vu/chuong-2.html.]
Bác hai xua tay: "Những chuyện đó không quan trọng bằng chuyện của em gái cháu."
Ông ta dùng đầu điếu t.h.u.ố.c lào nhúng vào bát tiết ch.ó đen đã chuẩn bị sẵn, ngưng thần tụ khí từ từ vẽ một lá huyết phù.
"Việc cấp bách là phải trấn áp con bé, không được để xảy ra thêm án mạng nào nữa."
Bác hai vẽ tổng cộng hai lá bùa khác nhau rồi dán một lá lên mặt Tiểu Vũ.
Trong quãng thời gian đó, Đại Hoàng cứ sủa mãi không ngừng, dường như rất kiêng dè m.á.u ch.ó đó.
Không biết có phải là ảo giác không mà khoảnh khắc lá bùa được dán lên, dường như tôi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của em gái run lên dữ dội.
"Trong vòng năm mươi dặm này, chỉ có ta và ông nội cháu hiểu phong thủy mệnh lý, giờ ông ta c.h.ế.t rồi, cháu không còn nơi nương tựa, bác đưa cho cháu một lá bùa hộ mệnh, nhớ phải luôn mang theo bên mình."
Bác hai đưa cho tôi một lá bùa hộ mệnh khác, dặn tôi nhất định phải luôn mang theo bên người.
Tôi gật đầu nhận lấy và cảm ơn bác hai.
Vừa cất xong lá bùa, tôi đã nghe thấy tiếng người gọi ở cửa: "Lỗi Tẩu đẻ rồi, đẻ được một thằng cu béo ú."
Nghe vậy, bác hai và tôi không khỏi đứng bật dậy.
Lỗi Tẩu đẻ con trai sao? Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của em gái trên bụng cô ta.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn t.h.i t.h.ể của em gái, chỉ thấy trên đầu cô bé mơ hồ bốc lên luồng khí đen.
Chẳng lẽ lá bùa này đã trấn áp được em gái khiến bóng ma trên người Lỗi Tẩu cũng được giải quyết rồi sao?
Bác hai nói: "Bác phải đi xem nhà Lỗi Tử."
Ông ta đi rồi, trong phòng đột nhiên cuộn lên một luồng khí, ngọn nến trắng không gió mà tự lay động, thậm chí lá bùa trên mặt em gái cũng suýt bị thổi bay.
Con ch.ó Vàng cứ sủa vào không khí không ngừng, như thể bị ma ám.
Tôi không nhịn được hỏi vào không khí: "Tiểu Vũ, là em đã trở về rồi sao?"
Không có bất kỳ phản hồi nào, một tiếng "rầm" vang lên, đột nhiên có tiếng vật thể rơi xuống từ trong phòng ngủ.
Tôi bước vào phòng, phát hiện là lọ t.h.u.ố.c hạ huyết áp mà ông nội thường uống đã lăn từ trên bàn xuống. Là Tiểu Vũ muốn ám chỉ cho tôi điều gì sao?
Tôi nhặt lọ t.h.u.ố.c lên, vặn nắp, đổ t.h.u.ố.c ra. Nhưng khi nhìn rõ những viên t.h.u.ố.c trắng nằm trong lòng bàn tay, tôi không khỏi nhíu mày — đây không phải là t.h.u.ố.c hạ huyết áp của ông nội.
Có người đã đổi t.h.u.ố.c của ông nội.
--------------------------------------------------