1
Vừa mở mắt ra ánh nắng ấm áp dịu dàng ngoài cửa sổ đã len lỏi tiến vào.
Sau khi Chu Việt c.h.ế.t là những ngày mưa kéo dài, tôi không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa nhìn thấy mặt trời rồi.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc nhưng tươi sáng trong trẻo hơn một chút.
Là Chu Việt, Chu Việt trẻ hơn sáu tuổi.
Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này từng tấc từng tấc một, mãi cho đến khi đã ngơ ngác:
"...Hình như em gặp ác mộng."
"Ác mộng?"
"Em mơ thấy anh c.h.ế.t vì tai nạn giao thông. Lúc cảnh sát gọi điện tới nói em đi nhận dạng thi thể, tay chân của anh đã đứt lìa hết rồi, bọn họ khâu lại cho anh---"
Còn chưa nói xong Chu Việt đã bịt kín miệng tôi: "Được rồi Tư Tư, đừng nói kinh khủng như vậy, đây chỉ là mơ thôi."
Phải vậy không.
Chỉ là mơ thôi sao?
Thấy tôi vẫn ngồi trên giường không có phản ứng gì, anh cúi đầu hôn tôi một cái rồi đứng dậy trước: "Nếu như em còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi, anh nấu đồ ăn sáng cho em, sinh nhật là phải ăn mì trường thọ."
Chu Việt nấu mì rất nhanh, còn chiên thêm hai quả trứng ốp la cho vào tô.
Đây là thói quen của chúng tôi từ nhỏ đến lớn.
Chỉ là trước đây nhà nghèo, anh nhường trứng chiên cho tôi nên bản thân không được ăn.
Lấy thành tựu như của anh bây giờ, tuổi còn trẻ đã sáng lập một công ty cỡ nhỏ rồi thì có thể không cần làm những thứ này.
Nhưng Chu Việt nói rất thản nhiên: "Hai mươi năm nay đều là chúng ta chăm sóc lẫn nhau mà, anh quen rồi."
Anh đối xử với tôi thật sự rất tốt, rất rất tốt.
Huống chi thời gian chúng tôi đồng hành cùng nhau quá dài, dài đến độ đối phương đã trở thành một phần mạng sống của mình, thế cho nên tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện khác.
Giống như, bạn đã bao giờ nghĩ trái tim của mình một ngày nào đó sẽ phản bội bạn, sẽ đập vì người khác chưa?
Tôi chậm rãi ăn xong tô mì kia, giờ mới lấy lại tinh thần.
Tự nói với bản thân: "Có lẽ đúng chỉ là một giấc mơ mà thôi."
Chu Việt lái xe đưa tôi đi làm rồi mới quay về công ty.
Sau khi tan làm anh lại đến đón tôi đi ăn cơm tối ở nhà hàng đã đặt sẵn, trong xe còn đặt một bó hoa hồng trắng mà tôi thích.
Tất cả vẫn bình thường.
Cho đến khi.
Ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, lúc anh quay đầu xe thì một chiếc Mercedes màu đỏ bỗng nhiên lao ra nhanh chóng quẹt vào đèn xe.
Một cô gái cao gầy có mái tóc quăn từ trên xe đi xuống, gõ cửa sổ xe cùng Chu Việt cãi nhau:
"Anh không có mắt à? Có biết lái xe không vậy!"
Tôi nhìn cô ta, gương mặt tuổi trẻ đầy hơi thở thanh xuân cùng gương mặt tái nhợt tiều tụy sáu năm sau dần dần chồng chéo.
Trong khoảnh khắc đó tôi như rơi xuống vực thẳm.
2
Thực ra tôi biết cô ta từ rất lâu rồi.
Cô ta tên là Kiều Mộc, sau này sẽ làm việc ở công ty của Chu Việt.
Cho nên tới tận lúc cô ta xông vào đám tang tôi cũng chưa từng hoài nghi bọn họ có tư tình, bởi vì Chu Việt hầu như không bao giờ nhắc tới cô ta trước mặt tôi.
Có vài lần nhắc tới cũng sẽ cau mày, bực bội mà trách cứ cô ta trẻ tuổi chủ quan không cẩn thận, có rất nhiều phương án để sót chi tiết đều cần anh hoàn thiện bổ sung.
Tôi an ủi anh: "Cô bé vừa mới tốt nghiệp, ai cũng như vậy mà. Ban đầu lúc em mới vào nghề cũng phạm phải sai lầm đấy thôi. Lúc đó vẫn là anh khuyên em nữa kìa."
Chu Việt cười khinh thường một tiếng: "Cô ta làm sao mà so sánh với vợ anh được."
Khi đó tôi chưa từng ý thức được, nếu như thật sự là nhân viên năng lực làm việc không đủ tiêu chuẩn thì chắc chắn anh đã quyết đoán sa thải.
Mà không phải một bên trách móc một bên để cô ta ở lại làm việc trong công ty mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, thậm chí đến cuối còn thăng chức một đường tới vị trí quản lý dự án.
Tính cách của Chu Việt từ trước tới giờ đều yên tĩnh chững chạc.
Xuất thân của tôi và anh không tính là quá tốt.
Khi còn nhỏ ở cùng một thị trấn, lúc nào tôi cũng phải chịu đói bị phạt đứng ở trong sân, nhìn em trai đứng trước mặt đắc chí giơ đùi gà gặm một cách ngon lành.
Chu Việt sẽ tới, mặc kệ ba mẹ em trai của tôi rồi đưa tôi đến nhà anh ăn cơm.
Ba mẹ ở sau lưng còn giận giữ quát lớn: "Nếu mày thích thì tao cho nó làm con dâu nuôi từ bé của mày luôn đấy!"
Tôi cắn môi nghiêng đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Chu Việt.
Anh bỗng dừng bước quay đầu cười cười: "Vậy cũng được, tốt hơn so với việc c.h.ế.t đói ở nhà ông."
Cha mẹ Chu Việt c.h.ế.t do một lần tai nạn bất ngờ sau khi anh sinh ra không lâu, từ nhỏ chỉ có anh và bà nội sống nương tựa lẫn nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/em-khong-la-duy-nhat/chuong-1.html.]
Có lẽ cũng bởi vậy nên anh trưởng thành rất sớm, anh sẽ dùng thái độ lý trí tới lạnh lùng để suy xét tất cả mọi thứ.
Không có gì có thể d.a.o động cuộc đời đã được lên kế hoạch đâu vào đấy của anh.
Sau khi bà nội qua đời, sự dịu dàng và bao dung ít ỏi của anh toàn bộ đều dành cho tôi.
Nhưng chắc có lẽ đó là trước khi Kiều Mộc xuất hiện.
3
Lúc tôi lấy lại tinh thần Chu Việt đã đẩy cửa xuống xe cãi vã với Kiều Mộc.
"Cô thi đậu bằng lái xe chưa? Rõ ràng là lỗi của cô giờ còn ở đây ăn vạ?"
Anh không kiên nhẫn nói: "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tôi không có thời gian đôi co."
Cùng trong mơ...Không, trí nhớ kiếp trước giống nhau như đúc.
Quả nhiên nói tới đây Kiều Mộc càng phẫn nộ hơn nữa.
Ánh mắt cô ta nhìn xung quanh một vòng, thò tay vào cửa sổ giật bó hoa hồng trắng của tôi dùng sức ném xuống đất, còn dẫm hai phát.
Ánh mắt Chu Việt chợt lạnh, cô ta rút mấy tờ tiền quăng lên mặt anh, trả lại nguyên vẹn câu nói trước:
"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tôi không có thời gian."
Lúc này Kiều Mộc vừa tốt nghiệp đại học, lái một chiếc Mercedes gia đình mua cho, tính cách kiêu ngạo rực rỡ.
Tôi giật mình nhìn mặt đất, bó hoa rơi tan tác dính đầy nước bẩn khiến tôi nhớ đến bản thân mình kiếp trước.
Sau khi biết tin Chu Việt qua đời, tôi lái xe đến bệnh viện.
Giống như đột nhiên không biết cách đi bộ thế nào, khoảng cách từ bãi đỗ xe đến cửa rất ngắn nhưng tôi lại ngã vô số lần.
Té ngã, lại bò dậy rồi lại té ngã.
Nước bùn dính đầy người, mưa lạnh lẽo xối ướt hết người tôi.
Nhưng có khả năng tôi cũng không hề hay biết.
Nửa đời trước dài như vậy nhưng sinh mệnh của tôi chỉ có Chu Việt.
Bây giờ anh đi mất tôi cứ như bị rút hết xương cốt toàn thân, đứng cũng không vững.
Thế nhưng.
Thế nhưng.
Giữa lúc tôi tan nát cõi lòng tới c.h.ế.t lặng, lại có người đứng trước mặt tôi, rõ ràng oán hận mà nói cho tôi biết:
"Chu Việt không phải là Chu Việt của mình cô."
"Anh ấy còn là của tôi."
"Tôi và anh ấy thậm chỉ còn có một đứa bé."
Tôi rùng mình một cái, đột nhiên thoát ra từ hồi ức mới phát hiện Chu Việt đã nổi giận đùng đùng trở về.
"Kiều...Cô bé kia đâu?"
"Cô bé cái gì, cô ta là người đàn bà đanh đá thì có."
Anh nói xong mới phát hiện giọng nói của mình quá gượng gạo, dừng một chút mới chậm rãi nói: " Cô ta lái xe đi rồi, chắc là biết mình đuối lý ---xin lỗi Tư Tư, làm bẩn hoa của em, để lát nữa đi ăn cơm anh mua lại bó hoa khác cho em nhé!"
Tôi im lặng hồi lâu mới nói nhỏ: "Không cần."
Sau khi lên đại học tôi và Chu Việt thuận theo tự nhiên mà bắt đầu yêu đương, lúc anh tỏ tình tặng cho tôi hoa hồng trắng.
Chỉ có một cành hoa.
Khi đó nghèo quá, cả hai đều phải làm thêm, cuộc sống nghèo túng nên mua một cành hoa không dễ dàng.
Sau đó chúng tôi tốt nghiệp, Chu Việt bắt đầu xây dựng sự nghiệp, qua nhiều lần trắc trở mời từng chút từng chút gây dựng lên công ty.
Bó hoa anh tặng cho tôi cũng càng lúc càng lớn, không hề ngoại lệ đều là hoa hồng trắng, xem như bồi thường đối với quãng thời gian còn trẻ nghèo khó kia.
Nhưng giờ khắc này tôi bỗng nhiên nhớ lại.
Dường như kiếp trước cũng là lễ tình nhân năm thứ hai sau khi gặp Kiều Mộc, bó hoa Chu Việt tặng cho tôi đột nhiên trở thành bó hồng Ecuador diễm lệ lạ thường.
Tôi từng hỏi anh tại sao bỗng nhiên lại thay đổi.
Khi đó anh đang sửa kế hoạch Kiều Mộc nộp lên, qua vài giây mới trả lời tôi: "Đã lâu như vậy rồi, thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt."
4
Những ngày sau khi biết tin Chu Việt c.h.ế.t tôi dường như mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy đầu đau đớn muốn nứt ra thậm chí đau đến độ xuất hiện ảo giác.
Trong ảo giác của tôi Chu Việt không chết, anh vẫn ngồi dưới ngọn đèn trong thư phòng xử lý một ít công việc còn tồn đọng.
Tôi nấu một ly sữa bò mang tới trước mặt anh, anh sẽ đỡ kính mắt ngẩng đầu:
"Em đi làm một ngày cũng vất vả rồi, em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."
Nhưng cuối cùng chỉ là ảo giác.
Mà bây giờ.
Anh chân thật rõ ràng xuất hiện trước mặt tôi.
Lại ở sau khi tôi đã biết bí mật của anh.
--------------------------------------------------