Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO SƠN PHỈ, PHÁT HIỆN HẮN LÀ MẬT THÁM

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm nay biết được hai tin tốt, ta nhìn Chương Hàn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Ta biết mình đang "dẫn xác nuôi hổ", hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, nhưng vào giây phút này, ta lại cảm thấy hắn là một người tốt.

Sáng hôm sau, ta dậy từ rất sớm. Vừa đẩy cửa phòng, làn gió núi se lạnh, thanh khiết đã tràn vào tâm trí. Tiết trời đã chớm cuối thu, trong sân có một cây phong đỏ rực như lửa.

Chương Hàn đang luyện võ dưới gốc cây phong ấy.

Trời lạnh lẽo là thế, nhưng trên người hắn lại phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơi nóng tỏa ra hầm hập. Ta không tự chủ được mà đem hắn ra so sánh với Ngụy Minh.

Ngụy Minh một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, mong cầu công danh, là một thế gia công t.ử điển hình, trước mặt người ngoài luôn khắc kỷ phục lễ, đoan chính nho nhã.

Nhưng Chương Hàn lại là một thanh kiếm sắc lẹm, đôi khi ta còn ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng trên người hắn.

Bọn họ là người của hai thế giới khác nhau. Và ta với Ngụy Minh, cũng chẳng chung một con đường.

Ta mải mê suy nghĩ đến mức thẫn thờ, mãi đến khi Chương Hàn bước tới trước mặt mới giật mình tỉnh lại, bị hơi nóng từ cơ thể hắn hun đến mức phải lùi lại hai bước. Đôi môi mỏng của hắn khẽ mím chặt.

"Thẩm Lê, ta phải rời trại vài ngày, nàng có muốn thứ gì không?"

Rời trại? Thổ phỉ rời trại thì còn làm gì được nữa? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Trong đầu ta xẹt qua muôn vàn ý nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp:

"Ta không cần gì cả. Thứ ta muốn, hôm qua đã nói với ngài rồi."

Chương Hàn lại dùng ánh mắt sâu hoắm ấy nhìn ta một lượt.

"Nàng là nữ nhân của ta, ta đã hứa với nàng thì tuyệt đối không nuốt lời."

Vẻ mặt ta không đổi sắc, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Dù ngài có nuốt lời, ta cũng chẳng thể làm gì được ngài."

Hắn đưa tay kéo mạnh ta vào lòng, ngay lập tức, một nụ hôn mãnh liệt ập xuống bao trùm lấy ta, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt toàn thân.

"Thẩm Lê, đợi ta về."

Trong núi chẳng quản ngày tháng, Chương Hàn nói đi vài ngày, nhưng ta lại thấy thời gian trôi qua thật dài đằng đẵng.

Cả sơn trại này, ta chỉ quen biết mỗi Chương Hàn, cũng chỉ có thể trò chuyện với hắn. Rời xa hắn, ta chẳng còn một ai để bầu bạn.

Dù trước đây ta cũng hiếm khi giao lưu với hắn, nhưng khi hắn ở đây, ít nhất ta còn cảm nhận được bên cạnh mình có một người sống.

Thật đáng sợ, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, ta thế mà lại coi Chương Hàn là chỗ dựa duy nhất của mình.

Mãi đến bảy ngày sau, Chương Hàn mới trở về.

Khi đó ta đã chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp tiến lại gần. Ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Chương Hàn. Có lẽ vì gió núi quá lạnh, ta lại không tự chủ được mà rúc sâu vào lòng hắn.

Cơ thể hắn cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy ta. Sự ăn ý ấy cứ như một đôi phu thê già đã gắn bó lâu năm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chương Hàn khác hẳn mọi khi, hắn không ra ngoài sớm. Thấy ta đã tỉnh, hắn liền nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-son-phi-phat-hien-han-la-mat-tham/2.html.]

"Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh, ta đã bắt về cho nàng rồi. Thư cũng đã gửi đến tay Thẩm Huyên."

Thần trí ta lập tức tỉnh táo hẳn, tay bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của Chương Hàn:

"Có thể cho ta gặp bọn họ không?"

"Được."

Chương Hàn đưa ta đến địa lao giam giữ Thẩm Trường Kỳ và Ngụy Minh.

Hai vị thế gia công t.ử lừng lẫy nhất Khâm Châu lúc này đang t.h.ả.m hại bị nhốt bên trong. Vừa nhìn thấy ta, mắt bọn họ lóe lên sự kinh ngạc tột độ.

"Thẩm Lê, ngươi chưa c.h.ế.t sao?"

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Việc ta và Thẩm Huyên bị thổ phỉ Thiên Long Trại bắt cóc hơn một tháng trước căn bản không phải là ngoài ý muốn.

Chính vì ta không chịu từ hôn, ba người bọn họ mới hạ quyết tâm khiến ta biến mất không dấu vết.

Nhưng không ngờ đám phỉ Thiên Long Trại kia lại lật lọng, không chỉ muốn tiền mua mạng của ta, mà còn muốn tống tiền bọn họ thêm một vố nữa, nên mới bắt luôn cả Thẩm Huyên.

Rõ ràng ta mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Thẩm gia, là người thân chung huyết thống với bọn họ. Vậy mà vì một Thẩm Huyên, bọn họ lại muốn ta phải gánh chịu tiếng ác mà c.h.ế.t đi.

Nhìn thấy hai kẻ này, ta lại nhớ đến hai năm nhục nhã, hèn mọn khi vừa trở về Thẩm gia. Nếu đã không muốn nhận ta, sao còn đón ta về để rồi cầm tù ta? Chính bọn họ đã đập tan cuộc sống bình yên vốn có của ta, khiến ta lâm vào bước đường này!

"Các người đều yêu thương Thẩm Huyên như vậy, để xem nàng ta sẽ chọn cứu ai đây?"

Thẩm Trường Kỳ lạnh lùng nhìn ta, rồi liếc nhìn Chương Hàn phía sau, đáy mắt lộ rõ vẻ mỉa mai:

"Thẩm Lê, ngươi thật hạ tiện. Để được sống mà không tiếc hiến thân cho lũ thổ phỉ!"

Những lời mắng nhiếc ta hạ tiện bỉ ổi, thô tục ngu ngốc, ta đã nghe đến chai sạn trong hai năm ở Thẩm gia rồi.

Lời nh.ụ.c m.ạ này chẳng thể gợn lên chút sóng gió nào trong lòng ta.

Ngược lại, Ngụy Minh nhìn ta với ánh mắt đầy bi thương: "Thẩm Lê, muội đừng lầm đường lạc lối thêm nữa."

Ta cười nhạt một tiếng.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ngụy Minh – gã ngụy quân t.ử này, ta từng tưởng hắn là người tốt. Thực chất hắn và Thẩm Huyên đều giống nhau, ngoài mặt ôn hòa nhưng tận xương tủy chưa bao giờ coi trọng ta.

Lúc đầu khi ta chưa nhận ra, ta đã dốc hết lòng hết dạ vì hắn, nhưng sau lưng hắn lại nói ta giống như một con ch.ó hoang, chỉ cần cho chút ngọt ngào là sẽ quấn quýt quanh hắn không rời.

Ban đầu ta không muốn từ hôn vì thích hắn, nhưng về sau, ta không muốn từ hôn hoàn toàn là vì tâm lý:

"Ta sống không yên, thì các người cũng đừng hòng sống tốt". Thuần túy là để ghê tởm bọn họ mà thôi.

"Hy vọng khi Thẩm Huyên vứt bỏ một trong hai người, các người vẫn còn giữ được vẻ cao ngạo như thế này."

"Thẩm Trường Kỳ, có một câu ngươi nói đúng, ta quả thực là kẻ có thù tất báo. Lúc trước các người không g.i.ế.c c.h.ế.t được ta, nên bây giờ dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lời!"

Nỗi tuyệt vọng mà ta từng nếm trải, kẻ khơi mào cũng phải tự mình nếm thử dư vị của nó.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO SƠN PHỈ, PHÁT HIỆN HẮN LÀ MẬT THÁM
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...