Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Bạch nguyệt quang của ba tôi đã về nước.

Ông vừa bước chân trước ra sân bay đón người, mẹ tôi liền lập tức kéo vali chuẩn bị bỏ đi.

Tôi lao tới như chạy 100 mét, lôi ba từ cửa quay lại.

“Ba, ba ra sân bay đón ai thế?”

Ba đẩy gọng kính vàng kiểu bá tổng.

Gương mặt góc cạnh, toát ra vẻ cao quý, trầm mặc, u sầu.

Mẹ lạnh lùng nhếch mép, rút đơn ly hôn ra ký tên.

Tôi thuần thục vung tay trái phải, bốp bốp tát hai cái.

“Ba, con người có cái miệng là để nói chuyện. Ba đi đón ai?”

Ba bị đánh loạng choạng, khó khăn mở miệng:

“Ba đi đón Trần tổng của Tập đoàn Hưng Viễn. Lần này hai bên bí mật hợp tác. Nhóc con, con… con không được nói cho ai biết đâu.”

Mẹ cứng đờ tay đang ký.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như bóng ma xuất hiện sau lưng mẹ:

“Mẹ, mẹ định đi đâu với vali vậy?”

Mẹ rụt cổ, gượng gạo:

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

“Đi… mua rau! Bé cưng, mẹ ra ngoài mua cho con món con thích ăn!”

Tôi chậm rãi: “Mang theo cả vali sao?”

Mẹ ấp úng một hồi, rồi buông xuôi:

“Thôi mặc kệ! Bé cưng, con đánh ba thì không được đánh mẹ nữa đó!”

Bà đẩy vali chạy trối chết, còn trong phòng làm việc, máy hủy giấy kêu rè rè nuốt chửng bản ly hôn.

Tôi vừa thở phào tưởng kịch hôm nay chấm dứt, “Gia Đình Vui Vẻ Hạnh Phúc” của chúng tôi yên ổn… thì anh trai Ôn Minh lái xe về.

Ánh mắt anh âm u, dữ tợn.

Phớt lờ tôi đang vẫy tay như điên ngoài ban công, anh mở cốp lôi ra một gã đầy m.á.u me.

Cuối cùng tôi gào thất thanh:

“Anh!!! Làm cái gì thế!!! Em báo cảnh sát đấy!!!”

Khi phát hiện ba là bá đạo tổng tài, mẹ là nữ chính ngược văn, tôi còn có thể gượng chịu đựng.

Nhưng rồi lại phát hiện anh trai Ôn Minh ngày nào cũng bò lết quanh mối tình đầu trong bóng tối.

Chị gái Ôn Ninh xinh đẹp thì bất ngờ trở thành nữ phụ ác độc, chuyên dè bỉu một cô gái nào đó.

Đêm hôm ấy, tôi leo lên sân thượng biệt thự, tính toán nếu nhảy từ tầng ba xuống có c.h.ế.t không.

Điện thoại sáng lên, là chị Ôn Ninh gửi trong nhóm “Gia Đình Vui Vẻ Hạnh Phúc”:

“Bé cưng, mẹ nấu cháo bách hợp rồi. Em tối ăn ít lắm, có muốn xuống ăn khuya không?”

Anh trai nhắn tiếp:

“Em còn nhỏ, không cần nhịn ăn để giảm cân. Sức khỏe mới quan trọng. Trong mắt anh, em mãi là xinh đẹp nhất.”

Chị lập tức gào lên: “Thế còn em thì sao?!!”

Tôi nhìn tên nhóm một lúc, rồi từ từ leo xuống sân thượng, đi tìm mẹ ăn khuya.

Nhảy gì mà nhảy, nhảy xong thành văn học bi thương thì sao?

Cháo bách hợp nóng hổi trôi xuống cổ họng, dịu dàng mà ấm áp.

Chúng tôi là “Gia Đình Vui Vẻ Hạnh Phúc”. Từ khoảnh khắc đó, tôi quyết định phải nỗ lực vì cái nhà này.

Nhân tiện, cháo đó vốn nấu cho ba.

Ông trở về, người nồng nặc mùi rượu, trên mặt còn in nửa dấu son đỏ.

Mẹ nhìn ông một lúc, quay đi kéo vali.

Tôi hỏi:

“Ba, vết son trên mặt từ đâu ra?”

Ba khinh thường cười lạnh, lười biếng đáp:

“Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào.”

Mẹ nấu cháo ba tiếng đồng hồ, ông chỉ nhấp môi rồi chê:

“Cái gì thế này, chẳng ngọt chút nào.”

Tôi đập bàn đứng bật dậy.

Mẹ kéo vali ra ngoài, định quăng đơn ly hôn.

Tôi nhảy lên vai ba, móc ngón tay vào lỗ mũi ông, cười toe với mẹ:

“Vết son ở đâu ra? Khai thật mau!”

“Ai da ai da! Hôm nay có khách ngoại quốc, vừa gặp đã hôn, ba né không kịp!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gia-dinh-hanh-phuc-vui-ve/chuong-1.html.]

“Cháo bách hợp sao lại không ngọt?”

“Tại ba đường huyết cao, mẹ con lo cho sức khỏe ba!”

“Từ giờ có biết ăn nói đàng hoàng chưa?”

“Biết… biết rồi! Xin lỗi vợ! Cảm ơn vợ! Nhà này vất vả cho em rồi!”

Tôi hài lòng vỗ tay, nhảy xuống khỏi vai ba, nghêu ngao đi rửa tay như tướng quân thắng trận.

Tiện tay kéo luôn vali của mẹ đi.

Cái nhà này thiếu tôi thì còn xoay xở kiểu gì? Chỉ là cố chống đỡ thôi!

2

Theo tôi quan sát, tưởng ba mẹ mới là trung tâm kịch bản, nhưng anh chị tôi cũng không hề kém cạnh.

Tan học, tôi cùng bạn cùng bàn Cố Duẫn về nhà.

Tận mắt thấy chị tôi dẫn người chặn nữ chính nghèo trong một con hẻm.

Chúng tôi đã đi qua, nhưng tôi lại kéo Cố Duẫn lùi về.

Tôi thở dài già dặn: “Xin lỗi, để cậu chê cười rồi.”

Cố Duẫn ngơ ngác: “Không sao? Tuế Tuế, cần tôi gọi người tới giúp không?”

Tôi xắn tay áo, vận động gân cốt:

“Không cần không cần!”

Vì tôi quen thói cứ nổi giận là đập bàn, bật dậy chạy nước rút 100 mét.

Thi thoảng còn giành giật vali với mẹ, coi như tập thể hình.

Tối hôm tắm soi gương, ồ! Có cả cơ bụng chữ V!

Dựa vào cơ bụng ấy, tôi xông vào vòng vây, chắn trước mặt nữ chính nghèo.

Chị tôi nhe nanh múa vuốt:

“Ôn Tuế Tuế tránh ra! Chuyện này không liên quan đến em!”

“Hôm nay chị nhất định phải cho cô ta một bài học!”

Để trông dữ dằn hơn, chị còn cố tình bôi thỏi son “sát phu” đỏ đen của mẹ, cười nhe răng nom vừa buồn cười vừa dọa người.

Tôi cố giữ khí thế, thở dài: “Chị, nên dùng mặt cho tử tế đi.”

Nữ chính nghèo bật cười.

Cô vừa cười, khí thế chị tôi xẹp một nửa.

“Chu Húc là của tao! Mày không được yêu anh ta!”

“Mày mà dám đụng thêm lần nào, tao c.h.ặ.t t.a.y mày!”

À, Chu Húc tôi biết.

Chiều cao kém Cố Duẫn chút, nhan sắc kém hai chục điểm, thành tích học kém mười vạn tám ngàn dặm.

Cố Duẫn là con dì giúp việc nhà tôi. Chị tôi từ bé đã mang phong thái nữ phụ ác độc, chưa bao giờ thèm nhìn cậu ấy.

Tôi thấy có gì không ổn, liền hỏi:

“Chị, ngay cả Cố Duẫn chị còn chê, sao lại thích Chu Húc?”

Nữ chính nghèo cũng nhìn thẳng:

“Ôn Ninh, cậu thật sự thích Chu Húc sao?

Hay chỉ là không muốn tôi thích anh ấy?”

Chị cuối cùng vỡ trận, buột miệng lộ bí mật:

“Nếu mày thích anh ta, tiền tao bỏ ra chẳng phải phí công sao?!”

Trường tôi là trường tư, ngoài việc học phí đắt thì không có nhược điểm.

Nữ chính nghèo được nhập học nhờ có người giấu tên tài trợ.

Chị kéo tôi qua một bên thì thầm, còn tôi cứ hứng chí la lớn:

“Ồ, thì ra chị đã dùng tiền tiêu vặt để âm thầm tài trợ cho chị này học!”

Chị: “Em nhỏ tiếng chút!”

“Chị thấy chị ấy khó khăn lắm mới được đi học, nếu lại bị gã tóc vàng kia dụ dỗ sớm yêu đương thì tiếc quá!”

Chị: “Em nhỏ tiếng chút!!”

“Hơn nữa, tên tóc vàng kia quay đầu cái đã thay lòng, tuyệt đối không thật lòng! Chị sợ chị ấy thất tình sẽ đau khổ!”

Chị gào: “Aaaa Ôn Tuế Tuế em nhỏ tiếng chút, đúng! Chị không muốn cô ấy yêu sớm! Nếu yêu thì chỉ được yêu học sinh đứng nhất khối thôi !”

Sau lưng, nữ chính nghèo khẽ nói:

“Ôn Ninh, tôi chính là đứng nhất khối.”

Chị há miệng, nữ chính bồi thêm:

“Còn cậu đứng thứ hai.”

Cô tiến lên nắm tay chị, chân thành:

“Top 5 khối không có nam nào đâu.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...