Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh m.á.u của chị lập tức cạn sạch.

Nữ chính chưa buông tha, nhìn thẳng mắt chị, tung cú “nữ chính thẳng thắn”:

“Cảm ơn Ôn Ninh, nhờ cậu mà tôi mới được học.

Tôi sẽ không thích gã tóc vàng họ Chu kia. Tôi cũng chỉ lo cậu bị hắn kéo tụt thành tích nên mới ra hạ sách này thôi.

Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, cùng tiến tới Thanh Bắc nhé!”

Chị tôi lơ mơ, bị nữ chính “chính pháp tại chỗ”, kéo đi mua sách tham khảo.

Tôi đã sớm rút về cạnh Cố Duẫn, thở dài:

“Ôi, đáng sợ thật.”

Cố Duẫn gật gù.

Đi vài trăm mét, cậu bỗng khẽ nói:

“Tuế Tuế, tôi không phải tóc vàng đâu.”

Tôi ngạc nhiên liếc mái tóc đen của cậu: “Tôi biết mà, tôi đâu có mù.”

Cố Duẫn: “… Thôi, không có gì.”

3

Sức hút của nữ chính thật sự rất khủng khiếp, chị tôi học theo thì lập tức quên mình quên người, bất chấp tất cả.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hai người họ đã trở thành bạn thân.

Đến cả lúc về nhà ăn cơm, chị tôi vẫn thì thầm:

“Cô ấy thật sự quá tuyệt vời.”

“Chị phải lập một quỹ học bổng riêng cho cô ấy, đợi cô ấy đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, chị sẽ thưởng ngay mười triệu.”

Chị còn đặt nhà hàng cao cấp dưới trướng nhà tôi, để ăn mừng nữ chính lại nhẹ nhàng thi một cái liền đứng nhất thành phố.

Tôi dắt Cố Duẫn đi ăn ké, đến khi nhìn thấy xe của anh trai tôi – Ôn Minh – đậu trước cửa nhà hàng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Nhà hàng cao cấp dưới quyền bá tổng, thực ra là nơi cực kỳ nguy hiểm trong kịch bản.

Nam chính với nữ phụ, nữ chính với nam phụ, và cả nam chính với nữ chính đều sẽ hẹn hò ở đây, đi kèm với đủ loại kịch bản: kẻ thứ ba sụp đổ, hắc hóa, truy thê thất bại khóc lóc thảm thiết.

Chẳng lẽ Ôn Minh tới để bắt cặp đôi nam nữ chính?!

Tôi vội vàng bỏ lại Cố Duẫn, chạy khắp các phòng riêng tìm, quả nhiên thấy anh trai tôi đang ở cùng nam nữ chính.

Nam chính mặt mũi bầm dập, bị người của anh tôi trói quỳ dưới đất.

Nữ chính tát Ôn Minh một cái, anh không giận mà còn cười, giữ chặt cổ tay cô ấy định kéo đi.

Con ngươi tôi chấn động.

Không được! Không thể đưa cô ấy xuống hầm nhà tôi!

Chỗ đó tôi đã cải tạo thành phòng game và phòng tập gym rồi, lúc anh chơi Breath of the Wild trong đó chẳng phải cũng vui lắm sao?

Đừng thật sự dùng nó để giam cầm công chúa mà!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi cắn răng, chộp một chiếc ly thủy tinh trong phòng khác, ném mạnh xuống đất.

Mảnh vụn văng tung tóe cắt vào tay tôi, m.á.u đỏ tươi nhỏ giọt xuống sàn.

Tôi giơ bàn tay bê bết m.á.u lao vào phòng, vừa òa khóc vừa nhào vào lòng anh trai:

“Anh ơi cứu em! Em… em…”

Ngất vì sợ máu.

Tôi giả vờ yếu ớt rồi ngất ngay trong lòng anh.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, người tôi nhìn thấy đầu tiên chính là Ôn Minh.

Sắc mặt anh tái nhợt, quầng mắt thâm đen, chẳng còn nụ cười đáng sợ như muốn nghiền nát nữ chính nữa.

“Tuế Tuế, em tỉnh rồi.”

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Anh thấp giọng, dịu dàng xoa trán tôi:

“Đợi lát nữa bác sĩ kiểm tra xong, nói em không sao, chúng ta về nhà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gia-dinh-hanh-phuc-vui-ve/chuong-2.html.]

Không hiểu sao, bộ dạng này của anh lại khiến tôi hơi sợ.

Để ngăn cả gia đình bị anh kéo vào kết cục toàn diệt kiểu phản diện bệnh kiều, tôi đã nghiên cứu kỹ lịch sử tình cảm đầu đời của anh.

Tuổi thơ của anh rất thảm.

Hiện tại cái kiểu “Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ” này là do nhà tôi dần dần xây dựng lại khi các con ngày một nhiều.

Nhưng lúc anh còn bé, mẹ tôi chính là nữ chính ngược văn điển hình.

Trước khi sinh anh, bà đã mấy lần có ý định bỏ thai.

Không thể trách mẹ tôi được, vì lúc bà xuất huyết trong phòng sinh, ba tôi lại đang cùng nữ thư ký đi du lịch nước ngoài, thậm chí không thèm gọi một cú điện thoại.

Anh chỉ biết rằng gia đình do ba mẹ tạo ra không hạnh phúc.

Nhưng vì chưa từng thấy gia đình hạnh phúc là thế nào, nên anh không biết làm sao để giúp mẹ, ngăn ba, hay tự tạo một môi trường trưởng thành ổn định.

Cho đến khi mối tình đầu chuyển đến sống cạnh nhà.

Cô ấy dạy anh biết thế nào là hạnh phúc.

Nhưng cô ấy không muốn yêu đương với anh, mà chỉ là một cô gái vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc với người khác.

Cô ấy giống như mặt trời.

Anh trai tôi không chịu nổi việc mặt trời của mình lại tỏa sáng cho người khác, cũng không chấp nhận được việc một ngày nào đó mặt trời thuộc về ai khác.

Nhưng đuổi theo mặt trời thì chẳng bao giờ theo kịp, còn muốn độc chiếm mặt trời, chỉ có thể bị thiêu cháy.

Tôi nắm lấy tay anh, vì tay phải quấn kín như bánh chưng nên phải dùng tay trái:

“Anh… anh có giận em không?”

Đừng bao giờ nghi ngờ trí tuệ của phản diện bệnh kiều. Họ có thể vì tình mà ngu muội, nhưng bình thường chỉ toàn áp đảo người khác.

“Yên tâm, anh thả họ đi rồi, cũng không chiếm phòng game của em.”

Ôn Minh khẽ bật cười, lại xoa trán tôi:

“Anh sẽ không bao giờ giận em, Tuế Tuế.”

“Anh thật lòng cảm ơn em đã đến với gia đình này, em rất quan trọng với anh.”

“Vậy nên lần sau đừng làm tổn thương bản thân nữa, được không?”

“Em nói gì, anh cũng sẽ nghe cả.”

4

Khi dưỡng thương ở nhà, ngày nào Cố Duẫn cũng mang bài tập sang thăm tôi.

Anh chị tôi thì nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Tôi bất lực: “Cố Duẫn với cô Cố vốn dĩ ở ngay tầng dưới nhà mình thôi mà.”

Để mừng tôi hồi phục đi học lại, cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Tôi dùng tay trái viết thiệp mời, giấu trong tập toán rồi đưa cho Cố Duẫn.

Cậu ấy có vẻ hơi thất vọng:

“Tớ còn tưởng là thư tình cơ.” – cậu nửa đùa nửa thật.

Tôi tròn mắt: “Trời ơi cậu ác thật! Giờ tớ viết được tên cậu thôi đã giỏi lắm rồi!”

Ngày tổ chức tiệc, anh trai tôi khách sáo mời cả mối tình đầu và nam chính, bọn họ run rẩy mà vẫn đến.

Chị tôi thì dẫn nữ chính nghèo khó – giờ đã thành bạn thân – ngồi một góc làm bài.

Ba tôi lóng ngóng gắp một miếng bánh ngọt định đút cho mẹ, mẹ chỉ mỉm cười lễ phép:

“Em bị dị ứng với đậu phộng.”

Dù vụng về chắp vá, nhưng quả thật chúng tôi giống như một gia đình hạnh phúc.

Tôi vui vẻ đi tìm Cố Duẫn, nhưng lại thấy mẹ cậu ấy – cô Cố – đột nhiên quỳ sụp trước ba mẹ tôi, khóc nức nở:

“Ôn tổng, phu nhân, tôi thật sự không thể giấu nữa rồi!”

“Tiểu thư Tuế Tuế thực ra là con gái tôi, còn A Duẫn mới là con ruột của hai người!”

… Ố hố.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gia Đình Hạnh Phúc Vui Vẻ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...