5
Lọ Lem là nhờ chăm chỉ, hay nhờ phép màu mà trở thành Lọ Lem vậy?
Khi tôi hỏi mẹ câu đó, bà đang chăm chú nhìn bản tin tìm người trên tivi.
Những ngày gần đây, cứ sau dự báo thời tiết là bản tin đó lại xuất hiện.
Mẹ dường như để tâm đến người phụ nữ trên màn hình đến mức hoàn toàn không nghe thấy tôi đang nói gì.
“Choang” — một chiếc cốc từ trên bàn rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh.
Mẹ vội quay đầu nhìn tôi, thấy tôi không sao, bà liền đi vào phòng tắm lấy chổi, còn ân cần dặn tôi đứng xa ra một chút.
“Mẹ ơi, mẹ có biết chuyện Cô bé Lọ Lem không?” Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội hỏi ra điều mình vẫn thắc mắc.
“Biết chứ, sao vậy?”
“Mẹ nói xem, Lọ Lem trở thành Lọ Lem là vì cô ấy có đức tính chăm chỉ, hay vì phép màu giúp đỡ?”
“Đương nhiên là vì phẩm chất tốt đẹp của cô ấy rồi.”
“Bị người ta bắt nạt suốt ngày cũng được coi là phẩm chất tốt đẹp sao?”
Nghe xong câu hỏi đó, mẹ trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng mẹ không định trả lời nữa.
Một lát sau, mẹ thu dọn xong mảnh thủy tinh, rồi ôm tôi ngồi xuống ghế sofa.
“Nhã Nhã, mẹ cũng kể cho con một câu chuyện nhé, được không?”
Tôi gật đầu. Đây là lần đầu tiên mẹ chủ động kể chuyện cho tôi nghe.
“Ngày xưa có một gia đình bốn người rất hạnh phúc. Mẹ, bố, chị gái và em gái. Tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng bố mẹ yêu thương nhau, chị em hòa thuận.
Thế rồi, một tin đồn thất thiệt đã khiến gia đình ấy tan nát.
Có người trên mạng nói, cô chị vì nghèo mà đi làm cái nghề đó. Người đăng bài còn cố tình đính kèm một tấm ảnh mờ nhòe, đến mức chẳng thể nhìn rõ trong ảnh là nam hay nữ.
Nhưng cư dân mạng sẽ chẳng quan tâm đến sự thật, họ dùng những suy đoán độc ác và bẩn thỉu nhất để bêu rếu, phỏng đoán về cô gái ấy.
Sau đó, cô gái bị vu khống kia ngày nào cũng nhốt mình trong nhà, không chịu ra ngoài.
Bố mẹ vì muốn con lấy lại tinh thần, liền bàn nhau tìm luật sư, hy vọng pháp luật có thể trả lại sự trong sạch cho con.”
Mẹ kể đến đây, giọng đã run run. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng bà.
Mẹ đưa tay quệt khóe mắt, rồi tiếp tục:
“Ngày họ đi tìm luật sư, trời đổ mưa to. Bố mẹ ngồi chuyến xe khách lên thành phố. Nhưng trời chẳng thuận lòng người — chuyến xe gặp sạt lở núi. Và kể từ ngày đó, cô gái ấy không còn bố mẹ nữa.
Tang lễ do cô em gái lo liệu. Từ ngày ấy, trong lòng em gái chỉ toàn oán hận chị. Cô hận sự yếu đuối của chị, càng hận sự bất lực của chính mình.
Sau đó, hai chị em mỗi người đi một ngả, đều ra thành phố làm thuê.
Vài năm trôi qua, bỗng một ngày chị gái gửi cho em gái năm vạn tệ.
Cùng với đó là những lời kỳ lạ: chị nói rất nhiều câu xin lỗi, và còn để lại một câu — ‘Chị yêu em.’
Kể từ hôm đó, chị gái mất liên lạc. Và từ ấy, người em gái bắt đầu con đường tìm chị.”
Tôi khẽ hỏi mẹ:
“Vậy cuối cùng, em gái có tìm được chị không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gia-dinh-hoan-my/5.html.]
Mẹ đáp:
“Sắp rồi.”
Tôi ngước nhìn cánh cửa mật mã phủ đầy sương lạnh trước mặt, mẹ đứng ngay bên cạnh tôi, nơi khóe mắt bà còn vương lệ. Lúc ấy tôi chợt hiểu ra:
Mẹ chính là người em gái trong câu chuyện.
Còn người phụ nữ đã biến mất kia — mẹ trước đó của tôi — hẳn chính là người chị.
Thảo nào.
Thảo nào mẹ lại chấp nhận công việc kỳ lạ như thế này. Thảo nào hôm đó mẹ không hề bỏ trốn.
Thì ra… không phải vì tôi.
Mà vì mẹ vẫn chưa tìm được chị mình.
“Thế… khi em gái tìm được chị rồi, mẹ ơi, em gái sẽ làm gì?”
Mẹ không ngờ tôi lại hỏi như vậy.
Trên bàn phím mật mã in đầy dấu vân tay của mẹ. Bà đã thử hai lần, chỉ cần sai thêm một lần nữa, toàn bộ hệ thống an ninh sẽ báo động, mật mã sẽ bị khởi động lại.
“Đương nhiên là để báo thù cho chị gái!”
Tôi khẽ cười, kiễng chân nhập ngày sinh nhật của mình. “Cạch” một tiếng — cửa mở ra.
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Một luồng khí lạnh từ trong phả ra, khiến cả tôi và mẹ đều rùng mình.
Mẹ cố sức đẩy cánh cửa kho lạnh. Cùng với tiếng “két”, khung cảnh trong kho dần hiện ra.
Bên trong, ba bức tường đều là từng ngăn tủ thép, nhưng không có cửa che.
Trong mỗi ngăn là một cái khay, khay bày đầy thận, gan, cùng những mảnh xác động vật bị xẻ thịt loang lổ m.á.u me.
Mẹ theo phản xạ bịt chặt mắt tôi lại, cố nén cơn buồn nôn, bế tôi lùi ra chỗ cửa:
“Nhã Nhã, con ở đây chờ, mẹ đi xem một chút rồi quay lại.”
Tôi gật đầu, ngồi thụp xuống bên cạnh một chậu hoa trắng.
Chẳng bao lâu sau, mẹ quay trở lại. Trên gương mặt bà thoáng hiện nét thất vọng.
Có vẻ như trong kho lạnh, mẹ không tìm thấy điều mình muốn.
“Nhã Nhã, mình về thôi.” Giọng mẹ lúc này thấp hẳn xuống.
Tôi nhìn chậu hoa trắng bên cạnh, bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Tôi vội nắm lấy thân cây, định nhổ lên tặng mẹ để dỗ bà vui.
Không ngờ rễ cây quá chắc, kéo cả chậu bật lên.
Ngay giây tiếp theo, biến cố xảy ra.
“Rắc” — thân cây gãy, chậu hoa rơi mạnh xuống đất.
Tôi ngơ ngác nhìn bông hoa trong tay, còn ánh mắt mẹ lại dán chặt vào dưới chân tôi.
Trong lớp đất mềm, lộ ra một đoạn xương s.ọ trắng toát.
--------------------------------------------------