7
“Bé con?” — giọng cảnh sát nữ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô mỉm cười nhìn tôi:
“Con nhớ ra điều gì rồi phải không?”
Tôi gật đầu, rồi kể lại một câu chuyện đẫm m.á.u và tàn bạo.
Tôi nói:
“Tối hôm đó, mẹ vốn muốn tìm chứng cứ phạm tội của bố, sau đó đưa con cùng trốn khỏi ngôi nhà đó. Thế là mẹ làm bản sao chìa khóa tầng hầm. Trong bữa tối, mẹ còn cố ép bố uống rất nhiều rượu.
Bố vừa về đến nhà đã ngủ say. Con và mẹ lén xuống tầng hầm.
Trong tầng hầm có một kho lạnh. Mẹ đoán chị gái của mẹ có thể bị bố giấu ở đó. Nhưng khi chúng con mở cửa kho lạnh, ngoài xác và nội tạng bò, cừu, heo, mẹ chẳng tìm thấy thứ bà muốn.
Khi hai mẹ con định rời đi, con lỡ làm vỡ một chậu hoa. Trong lớp đất, lại lộ ra xương người.
Rồi tiếng hét khiến bố choàng tỉnh, ông lao xuống tầng hầm. Ban đầu chỉ là cãi vã, nhưng chẳng mấy chốc biến thành đánh nhau.
Mẹ dùng chiếc hộp sọ đánh ngã bố, rồi gọi con qua giúp. Nhưng khi con vừa lại gần, bố bất ngờ bật dậy, hất con sang một bên, vớ lấy chậu hoa nện thẳng vào mẹ…”
Nói đến đây, tôi dừng lại, rồi chỉ tay vào lớp băng quấn trên đầu mình.
“Cô ơi, những chuyện sau đó… thật sự con không nhớ nữa.”
Tôi nói xong, hai vị cảnh sát trước mặt như đang cân nhắc thật giả trong lời kể của tôi.
Một lát sau, cảnh sát nữ nói:
“Bé ngoan, cảm ơn con đã phối hợp. Chúng ta đã liên hệ với viện phúc lợi rồi, chờ khi con xuất viện, dì sẽ đến đón con, có được không?”
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Trong lòng tôi rõ ràng — tôi lại một lần nữa lừa được họ.
Thời gian trôi rất nhanh, một tuần sau, bác sĩ thông báo tôi có thể xuất viện.
Cảnh sát nữ giúp tôi làm thủ tục, rồi đưa tôi đến viện phúc lợi.
Suốt chặng đường, dì ấy không ngừng an ủi: bảo tôi đừng sợ, rằng ở viện phúc lợi các cô chú đều rất hiền hòa, những đứa trẻ cũng sẽ thân thiện, tôi nhất định sẽ sống tốt ở đó.
Tôi nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, dường như ngửi thấy một mùi hôi thối thoáng qua.
“Dì ơi, cảm ơn dì.”
Dì quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp, giống như đang thương xót cho số phận đáng thương của tôi.
“Nhã Nhã, con ngoan thế này, nhất định sẽ được hạnh phúc.”
Nhưng tôi chẳng mấy bận tâm đến những lời dì nói. Tôi chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giả vờ đáng thương vốn là sở trường của tôi — giống như khi tôi đối diện với người mẹ đã bị đập c.h.ế.t kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gia-dinh-hoan-my/7.html.]
Thực ra, ngay từ đầu tôi đã không thích bà.
Không chỉ vì chiếc tạp dề in hình gấu con mà tôi ghét, mà còn vì đôi mắt ấy.
Đôi mắt giống hệt với mẹ trước đó của tôi.
Trong ánh mắt họ có một thứ mà tôi không có.
Nên gọi nó là gì nhỉ? Kiên cường? Niềm tin?
Đúng, là niềm tin.
Ánh mắt ấy luôn mang một niềm tin — sống vì nhau.
Tôi cực kỳ chán ghét. Vì chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Họ không biết tôi đã ghen tỵ đến nhường nào.
Thế nên, chính tôi đã dẫn dắt bà. Tôi ám chỉ rằng căn phòng khóa kia từng là phòng ngủ của chị gái bà. Tôi ám chỉ rằng những vết thương trên người tôi là do bố gây ra.
Tất cả chỉ để khiến bà sinh lòng nghi ngờ bố, rồi từ đó bọn họ tự g.i.ế.c lẫn nhau.
Tôi chưa bao giờ là công chúa bị rồng nhốt giữ.
Tôi là đứa trẻ xấu xa đi cùng rồng.
Xe rất nhanh đã đến viện phúc lợi.
Cảnh sát nữ dắt tay tôi đi vào.
Trên đường, lũ trẻ trong viện nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, như thể trong mắt chúng tôi là một con quái vật.
“Này, nghe chưa? Con bé ấy đã ngủ cạnh xác c.h.ế.t suốt ba ngày đấy. Là hàng xóm ngửi thấy mùi thối nên báo cảnh sát, nó mới được cứu ra ngoài.”
“Tớ còn nghe nói, bố mẹ ruột và em trai nó c.h.ế.t trong một vụ cháy, chỉ mình nó chẳng hề hấn gì!”
“Gớm thật, chẳng phải ôn thần hay sao?”
“Ai biết nó là may mắn… hay là xui xẻo nữa.”
Một cô trong viện đi ngang qua, quát đuổi bọn trẻ đang bàn tán.
Cảnh sát nữ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, bảo tôi đừng bận tâm.
Tôi mỉm cười. Tôi làm sao có thể để tâm đến những lời ấy chứ.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ lại tìm được một “gia đình hoàn mỹ” thuộc về mình.
--------------------------------------------------