Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Hóa Thành Thật

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hành Nhi lắc đầu: “Không phải vậy. Trong lòng ta, mẫu thân là người mẫu thân tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn, chính mẫu thân dạy ta hiểu lễ nghĩa, biết gánh vác trách nhiệm. Mỗi khi ta phát sốt bệnh nặng, cũng là mẫu thân thức trắng canh chừng bên giường. Mẫu thân còn luôn thúc giục ta siêng năng học hành, nên mới được hoàng gia gia khen ngợi là tuổi nhỏ mà học vấn uyên thâm.

“Mẫu thân cũng là vị Thân vương phi tận tụy nhất. Phụ thân khi xưa thường biệt tích, chính mẫu thân khổ công tìm kiếm đưa về. Phủ Thân vương rộng lớn này, đều là do mẫu thân gánh vác. Ta chỉ thấy, nhiều năm qua, thê thiếp trong phủ hòa thuận, hạ nhân kính cẩn, ấy đều là công lao của mẫu thân.”

12.

Cao Minh Huyên bao năm qua chỉ mải hưởng lạc, chưa từng bận tâm chuyện trong phủ, tự nhiên cũng chẳng mấy để ý đến Hành Nhi. Lời nói của nhi tử khiến hắn cứng họng, không sao cãi được.

Thế nhưng, hắn vẫn gào lên về phía ta: “Bổn vương muốn ngươi cáo thị thiên hạ, rằng Thân vương vẫn còn sống!”

Ta thản nhiên lắc đầu: “Chuyện ấy ta không thể làm. Tin Thân vương đã mất là do bệ hạ đích thân cáo thị.”

Lúc này, An Nhi chạy vào hậu hoa viên, vừa thấy bóng lưng Cao Minh Huyên liền lao tới, ôm chặt lấy chân hắn giọng non nớt gọi: “Phụ thân, người trở về rồi!”

Thẩm trắc phi vội đuổi theo phía sau, thấy cảnh tượng ấy liền kinh hãi thất sắc. Nàng dè dặt đưa tay: “An Nhi, mau lại đây, cùng mẫu thân đi ăn kẹo hồ lô.”

An Nhi bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu, không đâu, An Nhi muốn phụ thân đưa đi ăn.”

Lúc này, Ngự lâm quân đã đến, vây chặt phủ ba vòng trong ngoài.

Thống lĩnh Ngự lâm quân quát lớn ngoài phủ: “Người bên trong nghe rõ! Mau buông đao kiếm đầu hàng!”

Nghe vậy, Cao Minh Huyên lại càng thêm đắc ý: “Càng nhiều người biết sự thật càng tốt. Tin Thân vương chưa c.h.ế.t nên để cho thiên hạ tỏ tường.”

Khi thống lĩnh Ngự lâm quân dẫn quân xông vào, Cao Minh Huyên còn mỉm cười chào hỏi.

Song, thống lĩnh kia đã chẳng nhận ra được gương mặt hắn, chỉ coi là đạo tặc mà đối đãi.

Cao Minh Huyên cười mà nói: “Bổn vương là Thân vương. Lâm tướng quân, ngươi từng cứu ta bên bờ Ngự hồ.”

Lâm tướng quân hừ lạnh: “Thân vương đã nằm trong quan tài. Ngươi muốn mạo nhận người khác, cũng nên chọn kẻ còn sống.”

“Thân vương chưa chết, ta chính là Thân vương! Sao ngươi không chịu hiểu lời ta?”

Lâm tướng quân trừng mắt: “Tên đạo tặc to gan, ngay cả ta cũng dám mắng. Mau buông đao kiếm, có lẽ ta sẽ suy xét cho ngươi toàn thây.”

Vừa nói, hắn vừa rút kiếm tiến lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào Cao Minh Huyên.

Cao Minh Huyên nổi giận, lập tức vươn tay túm lấy An Nhi bên cạnh, đặt lưỡi đao kề lên cổ bé: “Không ai được động! Nếu không, coi chừng tính mạng của Quận chúa Cẩm An!”

13.

An Nhi bị cảnh tượng ấy dọa cho òa khóc nức nở.

Lâm tướng quân sợ kinh động đến quận chúa, bèn hạ lệnh cho thuộc hạ không được vọng động.

Ta chậm rãi tiến lên: “Ngươi nói ngươi là Thân vương, vậy Thân vương sao có thể ra tay làm hại chính nữ nhi cốt nhục của mình? Thân vương vốn khoan dung nhân hậu, vẫn luôn coi quận chúa như châu ngọc trong tay mà yêu thương.”

Cao Minh Huyên giận dữ quát: “Đứng lại! Nếu ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ không khách khí với quận chúa.”

Vừa nói, hắn vừa đưa mũi kiếm kề sát cổ An Nhi thêm mấy phần.

Thẩm trắc phi quỳ xuống phía sau, nước mắt giàn giụa: “An Nhi còn nhỏ, xin đừng làm hại con bé. Có tức giận gì, cứ trút hết lên ta.”

Nhân lúc Cao Minh Huyên quay đầu nhìn nàng, ta khẽ nháy mắt với Trắc phi.

Nàng lập tức hiểu ý.

Ta trợn mắt nhìn thẳng Cao Minh Huyên: “Thân vương quang minh chính đại, đường đường chính chính, sao có thể bỉ ổi hèn hạ như ngươi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gia-hoa-thanh-that/chuong-4.html.]

Thẩm trắc phi cũng thuận lời: “Nếu Thân vương còn tại thế, tuyệt đối sẽ không để An Nhi bị kẻ cướp uy hiếp, càng không thể trơ mắt nhìn con bé bị thương.”

Sắc mặt Cao Minh Huyên thoáng hiện vẻ đau đớn, tâm tình rối ren, tiến thoái lưỡng nan.

Ta tiếp lời: “Ngươi uy h.i.ế.p một hài tử non nớt, đó là hành vi của quân tử sao? Có bản lĩnh thì thả quận chúa Cẩm An ra, bắt lấy ta đây này.”

Thẩm trắc phi liền kêu lớn từ phía sau: “Không! Ngươi bắt ta đi, ta mới là mẫu thân ruột của quận chúa Cẩm An.”

“Không! Bắt ta!”

“Bắt ta…”

Cao Minh Huyên hết nhìn ta lại quay sang nhìn Thẩm trắc phi. Trong khoảnh khắc hắn còn do dự, ta liền chớp lấy cơ hội, rút kiếm từ tay binh sĩ bên cạnh, đ.â.m thẳng vào cánh tay hắn.

Hắn đau đớn buông lỏng tay, ta lập tức lao tới ôm An Nhi vào lòng.

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Quân sĩ xung quanh ùa lên vây chặt, đồng loạt đặt kiếm lên cổ Cao Minh Huyên.

Hắn không thể động đậy, chỉ không ngừng lớn tiếng đòi được yết kiến phụ hoàng.

14.

Ta dẫn Cao Minh Huyên tiến cung.

Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Hoàng thượng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Cao Minh Huyên quỳ xuống cầu khẩn: “Phụ hoàng, dù sao chúng ta cũng là phụ tử, cớ sao lại đối xử với nhi thần như vậy?”

Hoàng thượng ném tấu chương vào mặt hắn: “Tự ngươi xem đi, đám người theo ngươi vào phủ là ai? Đó là thuộc hạ cũ của Tiêu Tể tướng. Nếu không nhờ vương phi báo trước cho Ngự lâm quân đến cứu, ngươi nghĩ mình còn sống được đến giờ sao?”

Tiêu Tể tướng chỉ có một hài tử độc nhất, tên là Tiêu Dung Sơn.

Kẻ ấy giữa phố ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, còn đánh c.h.ế.t ba mạng dân lành.

Một tờ trạng tố cáo dâng lên thiên tử. Nể tình Tể tướng, thiên tử chỉ phán lưu đày biên ải.

Trên đường lưu đày, Tiêu Dung Sơn nhiễm bệnh mà chết. Tiêu Tể tướng thương con, liền từ quan về quê.

Nào ngờ lão ôm hận trong lòng, quyết báo thù.

Bèn tụ tập thuộc hạ, giúp Cao Minh Huyên trốn khỏi chùa, đến tìm ta gây chuyện.

Cao Minh Huyên đầu óc u mê, vẫn không tin Tiêu Tể tướng sẽ hại mình: “Tiêu Tể tướng nhìn ta khôn lớn, sao lại hại ta?”

Hoàng thượng hận sắt không thành thép: “Ngươi cho rằng hắn tập hợp binh mã là để giúp ngươi ư? Bọn chúng đã khai cả rồi — mục tiêu của hắn là Hành Nhi. Hắn muốn trẫm cũng nếm cảnh không có con cháu đưa tiễn như hắn.”

May mà ta đã sớm nhận ra, nên kịp thời phòng bị.

Ta luôn cho người bí mật theo dõi Cao Minh Huyên.

Thấy kẻ lạ mặt lén lút tìm đến, ta liền cho người điều tra.

Biết đó là thuộc hạ cũ của Tiêu Tể tướng, ta lập tức đoán được ý đồ của lão.

Nếu mục tiêu của Tiêu Tể tướng là Cao Minh Huyên, lão đã có thể trực tiếp ra tay, đâu cần tốn công giúp hắn trở về phủ báo thù.

Vậy nên, ta đoán lão định hạ thủ với Hành Nhi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Hóa Thành Thật
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...