Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 113

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xa xa về hướng Thiên Ổ Thuỷ trại, bầu trời đột nhiên nổ vang một mảnh pháo hoa màu xanh. Đó là dấu hiệu đã bàn trước với Tiêu Triển - Thiên Ổ Thuỷ trại bị đánh chiếm.

Việc đã đến nước này, không còn đường lui, chỉ đành liều mạng đánh một trận. Phượng Cửu Dạ bỗng nhiên ra tay, toàn lực công kích hai người.

Tần Thiếu Vũ rút kiếm ra khỏi vỏ, loé lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Dù Phượng Cửu Dạ đã luyện thành Diệt Hồn Chưởng, nhưng Thẩm Thiên Phong và Tần Thiếu Vũ dù sao cũng là cao thủ số một số hai trong võ lâm. Phượng Cửu Dạ lấy một địch hai đã rất mệt, huống hồ còn có hai con phượng hoàng.

Sau khi đánh trên trăm chiêu, Phượng Cửu Dạ vung chưởng tạo thành một màn sương đen, xoay người định chạy trốn. Tần Thiếu Vũ vung kiếm đuổi theo, lại không cẩn thận làm rơi Cục Bông ra ngoài.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngã bẹp xuống đất, đầu óc choáng váng.

Tần Thiếu Vũ biến sắc, vươn tay muốn nhặt lên, thế nhưng Phượng Cửu Dạ đã nhấc chân đạp qua. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, một con phượng hoàng như mũi lên từ trên trời giáng xuống, dùng móng vuốt tạo thành bốn vết máu trên mặt Phượng Cửu Dạ, một con khác cúi người xông đến, ngậm Cục Bông bay sang chỗ khác. Lực chú ý của Phượng Cửu Dạ đều đặt ở Thẩm Thiên Phong và Tần Thiếu Vũ, bất ngờ không kịp đề phòng phượng hoàng tập kích, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, mắt cũng bị máu che lại.

Tần Thiếu Vũ nhân cơ hội ra chiêu, một kiếm đâm vào ngực Phượng Cửu Dạ.

Máu tươi phun ra, ngay cả đá cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Cục Bông mở to đôi mắt hạt đậu, đứng trên cây nhìn xuống.

Phượng hoàng lớn bình tĩnh xoè cánh che mắt nó lại.

“Chíp!”. Cục Bông hơi sốt ruột, liều mạng rướn cổ lên.

Phượng hoàng lớn đơn giản nhét nó xuống dưới bụng.

Cục Bông ra sức giãy dụa, tâm trạng bực bội không chịu nổi.

Cuộc đời làm chim thật lận đận.

Trong Thiên Ổ Thuỷ trại, không có Phượng Cửu Dạ và chim báo tang, Ma giáo hầu như không thể chống đỡ Bạch đạo, nhanh chóng tan rã. Tiêu Triển phái người bắt tù binh tạm giam ở địa lao. Các chưởng môn bị giam rất lâu ở thuỷ lao, đệ tử trong môn phái chưa kịp đến, vì vậy cũng nghỉ tạm ở Thiên Ổ Thuỷ trại.

“Cần tắm không?”. Sau khi mọi người giải tán, Tiêu Triển hảo tâm hỏi Ngâm Vô Sương.

Đánh nhau một hồi, cả người đầy máu, tâm trạng Ngâm môn chủ đương nhiên không tốt, vì vậy ngạo kiều hừ một tiếng, xoay người kéo tà áo thướt tha rời khỏi, nhìn qua cực kì cao quý!

Đây mới gọi là hồ ly tinh thật sự!

Tiêu Triển nhướn mày, xoay người bố trí công việc tiếp theo.

Một lát sau, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Phong quay về Thiên Ổ Thuỷ trại.

“Sao rồi?”. Tiêu Triển hỏi.

“Ở ngõ Dương gia, tìm người kéo thi thể về đi”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Phượng Cửu Dạ chết rồi ư?”. Tiêu Triển nghe vậy vui mừng.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, ngồi trên ghế thẫn thờ. Cuối cùng cũng đạt được mong muốn, trong lòng nhất thời không biết là cảm giác gì.

“Chíp!”. Cục Bông nhảy vào lòng hắn.

Tần Thiếu Vũ cười cười, dùng ngón tay cọ cọ lông tơ trên đầu nó.

“Sao không mau về xem Lăng nhi?”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hiện tại chắc hắn rất lo lắng”

“Ở đây...”

“Ở đây giao cho ta”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai Tần Thiếu Vũ. “Về đi”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Làm phiền”

Hai con phượng hoàng lớn chậm rãi từ ngoài cửa bước tới. Cục Bông nhanh chóng nhảy vào một cái chén rỗng, đồng thời kêu chíp chíp với Tần Thiếu Vũ – Mau đậy lại!

Tần cung chủ nhìn trời.

Cục Bông rất căm giận, không thể làm gì khác hơn ngoài phành phạch lắc lư muốn bỏ chạy, kết quả bị ca ca bay lên một cước đạp bay.

“Chíp!”

Quả thật tan nát cõi lòng.

Phượng hoàng lớn bước ngang qua Cục Bông đang hậm hực nằm dưới đất, tới trước mặt Tần Thiếu Vũ dùng đầu cọ cọ hắn.

Tần Thiếu Vũ bật cười, nhẹ nhàng gãi cổ nó. “Đa tạ”

Phượng hoàng lớn kêu lên một tiếng từ biệt với hắn, sau đó giương cánh song song bay đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

“Chíp!”. Cục Bông tức giận đá móng vuốt.

Tần Thiếu Vũ ôm nó lên, bước nhanh ra khỏi Thiên Ổ Thuỷ trại, giục ngựa hướng về phía thôn nhỏ.

Dọc đường ánh trăng như nước.

Tiểu viện quen thuộc ngày càng gần, Đạp Tuyết Bạch giơ lên vó trước hí vang một tiếng, đánh vỡ sự yên lặng của bóng đêm.

Một khắc sau, Thẩm Thiên Lăng chạy ra.

Tần Thiếu Vũ xuống ngựa, ôm chặt hắn vào lòng.

“Ngươi đã về”. Thẩm Thiên Lăng ôm chặt hắn.

“Ta đương nhiên sẽ về”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng Thẩm Thiên Lăng. “Chuyện đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được”

“Sao cả người đầy máu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột kéo Tần Thiếu Vũ lại nhìn nhìn. “Có bị thương không?”

“Không sao”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Là máu của Phượng Cửu Dạ, hắn chết rồi”

“Chết rồi ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hơi bất ngờ, có điều suy nghĩ kĩ một chút thì dường như chuyện này cũng nằm trong dự liệu.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn lên, hôn nhẹ. “Xin lỗi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mức độ đổi đề tài hình như hơi lớn nha, xin lỗi gì?

Ánh mắt Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng.

Thẩm tiểu thụ cực kì vặn vẹo. “Ngươi… giết Phượng Cửu Dạ, vì sao phải xin lỗi ta?”

Ta và hắn cơ bản không có liên quan biết không, quả thật >_< không chịu nổi!

Tần Thiếu Vũ bật cười, ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng lần nữa.

Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng càng mờ mịt.

“Ta một lòng muốn báo thù cho sư huynh, hại ngươi nhiều lần rơi vào nguy hiểm”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói. “Cũng chưa có thời gian đến Nam Hải giải độc cho ngươi”

Là vì cái này à… Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm. “Ta còn tưởng chuyện gì!”

“Cái này không tính là chuyện lớn sao?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Đây quả thật không tính là chuyện lớn. Thẩm Thiên Lăng kéo tay Tần Thiếu Vũ vào trong. “Chúng ta đi tắm thôi”

“Chíp!”. Cục Bông nhảy nhót đuổi theo, cực kì hoạt bát sáng lạn!

Có tiếng cửa phòng mở ra, Diệp Cẩn cũng khoác áo ra ngoài.

“A, Diệp đại ca”. Thẩm Thiên Lăng vội tới đỡ hắn. “Sao ngươi còn chưa ngủ?”

Diệp Cẩn nhìn Tần Thiếu Vũ, còn chưa kịp nói gì, Tần cung chủ đã đáp. “Thiên Phong không sao, có điều phải giúp Tiêu Triển xử lý vài việc, chắc ngày mai mới về”

Diệp Cẩn cười cười. “Đa tạ”

“Đúng thế, chúng ta đã nói Thẩm đại thiếu nhất định không có việc gì!”. Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà nghiêm túc nói. “Diệp cốc chủ mau về ngủ đi, nếu Thẩm đại thiếu trở lại biết ngươi một đêm không ngủ, nhất định sẽ đau lòng đến hộc máu!”. Cảnh này thật hết sức cảm động!

Diệp Cẩn: …

Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn về giường. “Có gì thì cứ gọi”

Người hầu rất nhanh đã đun nước nóng, Tần Thiếu Vũ ngâm mình trong nước, thoả mãn thở ra một hơi.

Thẩm Thiên Lăng ôm một đống chai lọ vào phòng.

“Cái gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Một ít thuốc, ám vệ nói có thể an thần”. Thẩm Thiên Lăng xoa bóp vai cho hắn. “Tắm xong thì ngủ một giấc”

Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn qua, đưa lên miệng hôn một cái.

Cục Bông nằm trong ổ, thoải mái mà ngủ.

Ngoài phòng mưa rơi tí tách, Thẩm Thiên Lăng ngồi xếp bằng trên giường, sau khi thoa thuốc lên vết thương nhỏ trên tay Tần Thiếu Vũ xong thì đặt gối xuống. “Ngủ đi”

Tần Thiếu Vũ đè hắn dưới thân, nơi nào đó trên cơ thể đang trào dâng.

Thẩm Thiên Lăng vừa không nói nên lời vừa phẫn nộ. “Không thể yên ổn ngủ sao?”

“Không còn cách nào khác”. Tần Thiếu Vũ hôn lên tai Thẩm Thiên Lăng, thành thạo cởi áo hắn ra.

Cái gì gọi là không còn cách nào khác? Thẩm Thiên Lăng tát vào mặt Tần Thiếu Vũ. “Bỏ nhiều thuốc như vậy sao ngươi chẳng an thần tí nào cả?”

Tần Thiếu Vũ hôn lên cái bụng múp múp của Thẩm Thiên Lăng. “Không biết”

Không biết muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng giãy dụa, tắm một thùng thuốc an thần tại sao lại cương lên, chuyện này không khoa học!

Chẳng lẽ ám vệ cũng mua thuốc giả?

Nghĩ đến khả năng này, Thẩm tiểu thụ quả thật khóc không ra nước mắt.

Tần Thiếu Vũ không hề khách khí mà cắn xuống.

Giường kêu cót két, Cục Bông ngủ được phân nửa thì bị đánh thức, vì vậy không vui mà nhảy ra cửa sổ, lắc lư đi tìm Diệp Cẩn.

Ám vệ ngồi trên nóc nhà cảm thán, Thiếu cung chủ nhà ta thật đáng thương, còn nhỏ mà không có nhà để về, phải tá túc xung quanh.

Thật khiến người ta tan nát cõi lòng.

“Nếu ngày mai phu nhân biết chúng ta dùng thuốc giả lừa hắn, liệu có nổi giận hay không?”. Ám vệ rất lo lắng.

“Yên tâm đi”. Một người khác ra vẻ hiểu biết. “Nhất định sẽ không”

Những người còn lại đồng loạt gật đầu tán thành. Phu nhân sao có thể giận được, phu nhân rất đáng yêu mềm mại biết không, tối đa chỉ đỏ mắt mà khóc hức hức thôi!

Cung chủ thật có phúc!

Bởi vì lúc Tần Thiếu Vũ về đã là đêm khuya, nên đến trưa hôm sau hai người mới bị tiếng kêu chíp chíp của Cục Bông đánh thức.

“Đói bụng không?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt rực lửa nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Lần này ta không trói ngươi lại”. Tần Thiếu Vũ giơ tay lên tỏ ra vô tội.

Ngươi không trói ta lại! Thẩm Thiên Lăng nghiến răng nghiến lợi gào thét. “Nhưng ngươi cho ta uống thuốc!”

“Cho có chút tình thú mà thôi”. Tần Thiếu Vũ cắn đầu ngón tay Thẩm Thiên Lăng. “Lăng nhi lúc nhiệt tình rất đáng yêu”

“Ngươi là cái đồ mặt người dạ thú!”. Thẩm Thiên Lăng còn đang tức giận lên án!

“Rõ ràng ngươi cho ta tắm bằng thứ thuốc kia trước, ta mới không thể khống chế”. Ngón tay Tần Thiếu Vũ quấn lấy một lọn tóc đen của Thẩm Thiên Lăng, đưa lên miệng hôn một cái.

“Ngươi còn dám nói!”. Thẩm Thiên Lăng đầy khí phách cưỡi trên người Tần Thiếu Vũ. “Ngươi đã sớm biết đó không phải là thuốc an thần đúng không?”. Thật đáng ghét!

“Sao lại thế được”. Tần Thiếu Vũ chớp mi, cực kì kinh ngạc.

“Giả bộ!”. Thẩm Thiên Lăng dùng chăn trùm đầu Tần Thiếu Vũ. “Ngươi rõ ràng cố ý! Cùng một giuộc với ám vệ, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn (sếp mà hư thì lính cũng hỏng ~)!”

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, kéo Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Heo con”

Sao lại có nhiều sở thích biến thái đến thế, phiền không chịu nổi! Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, oán hận lùi về góc tường.

“Nói chuyện nghiêm túc”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. “Thiên Phong và Diệp Cẩn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi không biết ư?”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Diệp Cẩn không muốn nói, Thiên Phong thì ta không muốn hỏi”

Thẩm Thiên Lăng đại khái kể lại ý chính cho hắn nghe một lần.

Sau khi Tần Thiếu Vũ nghe xong, một hồi lâu không nói gì.

“Ngươi thấy thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ mặt hắn.

“Nếu quả thật có một đứa con rơi, chuyện này e rằng hơi hóc búa”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Hóc búa cũng phải giải quyết”. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp trước ngực hắn. “Cũng không biết sau khi Diệp đại ca biết chuyện thì sẽ làm thế nào”

“Mỗi người có số mệnh riêng”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Chuyện của người khác, chúng ta không thể can thiệp”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, khẽ thở dài.

“Cung chủ”. Ám vệ gõ cửa bên ngoài.

“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Quan phủ đã dán thông báo nói Ma giáo đã bị tiêu diệt”. Ám vệ nói. “Cho nên dân chúng trong vòng mười dặm đều đến, đang khua chiêng gõ trống ngoài cửa”

“Có lòng thì xin nhận”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Nói ta bận việc không ra được”

“Không phải dân chúng muốn gặp cung chủ”. Ám vệ chân thành nói. “Mọi người muốn gặp Thẩm công tử”

“Gặp ta?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Liên quan gì đến ta?”

“Thuộc hạ cũng không biết”. Ám vệ cũng rất bối rối. “Không biết sao tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm công tử một mình đánh bại Ma giáo, còn có người nói Thẩm công tử biến thành phượng hoàng”

Không sai, đây là sức mạnh của fan não tàn!

Thật tuyệt vời!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...