Tôi bị biểu cảm "nhẫn nhục chịu đựng" của Đại Mi làm cho buồn cười, đang định xông lên "làm xằng làm bậy" thì đột nhiên trong dạ dày một trận cuộn trào. Tôi không còn tâm trí đâu mà hít mèo nữa, tìm cái thùng rác ngoài ban công rồi nôn khan một trận.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là rất muốn nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được thứ gì.
Anan
"Sênh Sênh?"
Là giọng của Giang Khước!
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn trân trân vào Giang Khước đang ở trên cái cây đối diện ban công.
Là Giang Khước!
Nhưng không phải anh đang đi công tác ở tỉnh khác sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đã thế còn ở trên cây!
"Không phải anh nên ở tỉnh khác làm việc sao? Sao lại..."
Giang Khước bị tôi nhìn đến mức ngại ngùng, anh hắng giọng che giấu: "Hôm nay là sinh nhật em, sao anh có thể không về cho kịp chứ? Còn chuyện leo cây, chẳng phải là vì nghe thấy em khóc, mà anh lại không có chìa khóa nhà em, lúc sốt sắng quá mới trèo lên cây để xem tình hình của em thế nào thôi mà!"
"Này! Đằng kia! Ai leo cây đấy?"
Bảo vệ tuần tra trong khu biệt thự nhìn thấy từ xa có bóng người trên cây, cứ ngỡ là tên trộm nào đó, vội vàng hô hoán chạy tới bắt trộm.
Lần đầu tiên bị coi là trộm, Giang Khước lúng túng tuột xuống khỏi cây, trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Đợi đến khi bảo vệ chạy tới, anh đã kịp chỉnh đốn trang phục lại cho ra dáng con người rồi.
Trong khu biệt thự này chẳng ai là không biết đại minh tinh Giang Khước. Bảo vệ thấy anh đi đối diện tới thì hoàn toàn không liên tưởng anh với kẻ leo cây kia, dù sao thì làm gì có đại minh tinh nào lại đi leo cây như ăn trộm chứ.
"Ôi, thầy Giang! Đang đi dạo ạ?"
Giang Khước đưa nắm tay lên che môi, khẽ "ừ" một tiếng.
Bảo vệ không nhận ra sự quẫn bách của anh, còn tận tâm tận lực hỏi anh có thấy tên trộm leo cây nào không.
Tôi ghé vào ban công nhìn vành tai đỏ ửng của Giang Khước mà cười thầm, không ngờ đại minh tinh cũng có lúc gặp chuyện mất mặt như vậy.
Thấy tôi cười trên nỗi đau của người khác, Giang Khước như cảm nhận được, anh ngẩng đầu lên, bất lực lắc đầu.
"Có thể khiến Sênh Sênh mỉm cười, vậy cũng coi như xứng đáng."
Ánh hoàng hôn tối nay thật đẹp, chẳng biết từ lúc nào, ngay cả vành tai tôi cũng bị nó lén lút nhuộm hồng.
"Sênh Sênh, mau xuống đây!"
Giang Khước đứng dưới lầu nhe răng cười với tôi, bó hồng đỏ rực giấu sau lưng cũng giống như ánh mắt rực cháy anh dành cho tôi vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giao-phai-meo-lap-cong-lon/chuong-8.html.]
Tiếng trống trong l.ồ.ng n.g.ự.c đập liên hồi như sấm dậy, mọi phiền muộn hôm nay đều bị quẳng ra sau đầu. Tôi chỉ biết rằng, ngay lúc này, tôi chỉ muốn nghe theo tiếng gọi của con tim, lao thẳng vào lòng anh.
Trong lúc tôi chạy xuống lầu, Giang Khước đã tập dượt rất nhiều lần động tác tặng hoa hồng. Nhưng khi tôi thực sự đứng trước mặt anh, chàng ngốc ấy chỉ biết ngây ngô đưa bó hoa cho tôi.
"Sênh Sênh, chúc em sinh nhật vui vẻ! Anh còn chuẩn bị một bất ngờ nữa, lát nữa sẽ đưa em đi."
Những bông hồng kiều diễm còn đọng những giọt sương mai tinh khiết, hương thơm đúng loại tôi thích nhất.
Nhưng tôi lại buồn nôn.
Giang Khước thấy vậy, vội vàng đỡ tôi ngồi xuống, chạy đôn chạy đáo, vừa bưng chậu vừa lấy áo khoác.
"Sênh Sênh, em thấy không khỏe ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện."
Tôi vừa định nói không cần, chắc là do ăn trúng thứ gì đó không sạch, nhưng Giang Khước chẳng đợi tôi từ chối, trực tiếp bế kiểu công chúa đặt tôi vào xe, nhấn ga một cái đã tới bệnh viện.
Bệnh viện người đông mắt tạp, tôi sợ Giang Khước bị nhận ra, lúc đó sẽ nổ ra scandal không tốt cho anh, nên dứt khoát vùi đầu vào n.g.ự.c anh, giấu kín mặt đi.
Giang Khước nhìn tôi thu người lại như con rùa nhỏ, vừa buồn cười vừa xót xa, khẽ khuyên tôi đừng vùi đầu mãi thế, sợ tôi không thở nổi.
"Em không chịu đâu, vạn nhất anh dính scandal thì sao?"
"Thì đã sao? Anh quang minh chính đại, không trộm không cướp, đưa Sênh Sênh của anh đi bệnh viện thì có làm sao?"
Giang Khước như đang dỗi, anh xốc tôi lên, càng ôm càng c.h.ặ.t.
Đúng như dự đoán, rất nhiều người trong bệnh viện đã nhận ra Giang Khước đang bế tôi. Anh vốn dĩ đã cao, lại thêm gương mặt đẹp trai tinh xảo như tạc tượng, muốn không bị nhận ra cũng khó.
Giang Khước vừa đến đã bế tôi xông thẳng vào khoa tiêu hóa, may mà người xếp hàng phía trước không đông, chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi.
Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ nhíu mày, chỉ tay về phía khoa phụ sản: "Vợ cậu không phải bị bệnh đường ruột, tôi khuyên hai người sang khoa phụ sản xem sao, buồn nôn, buồn ngủ rất có thể là m.a.n.g t.h.a.i rồi."
"Khoa phụ sản?"
Tôi còn định hỏi bác sĩ xem có phải kiểm tra nhầm không, nhưng Giang Khước đã nhanh nhảu đáp lời, dìu tôi ra khỏi phòng khám tiêu hóa.
Tôi vẫn không tin nổi mình có thể mang thai, nhưng Giang Khước lại tin sái cổ, anh nhẹ nhàng khuyên tôi đi kiểm tra phụ sản một chuyến.
"Sênh Sênh ngoan, chúng ta cứ đi kiểm tra một chút, kiểm tra xong anh đưa em đi xem pháo hoa, ăn món ngon được không?"
Dạo gần đây tính tình tôi không ổn định, lại hay đa sầu đa cảm, được Giang Khước chìu chuộng thế này tôi thấy rất dễ chịu. Tôi im lặng gật đầu, ngoan ngoãn theo anh vào khoa phụ sản.
Khoảnh khắc cầm tờ kết quả xét nghiệm, tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai, tôi có t.h.a.i thật rồi.
Không phải m.a.n.g t.h.a.i giả, không phải tranh sủng.
---