Tiếng chuông báo thức rích rắc vang lên, Hoài đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bị đ.á.n.h thức, cô cảm thấy cáu bẳn vội lần tay tìm cái gối bịt lỗ tai lại. Đúng lúc bà Mây mẹ của cô bước vào, dáng bà gầy hốc do quanh năm làm bạn với ruộng đồng vất vả.
Một giọng nói khe khẽ vang lên:
– Con gái à? Nhớ gì không? Nay phải lên thành phố nhập học rồi, đám bạn thằng Thắng Nghiện với Dương Đơ ở dưới chờ rồi kìa dậy mau thôi con.
Nghe thấy vậy Hoài trở mình đôi mắt long lanh nhìn mẹ rồi vươn vai lấy đà bật dậy sau đó ngáp lấy ngáp để cuối cùng cô mới cất giọng:
– Hai đứa kia dậy sớm hơn cả con, mà mẹ nấu cơm chưa ạ?
Thấy con gái hỏi vậy bà Mây khẽ trả lời:
– Mọi thứ mẹ chuẩn bị tươm tất rồi mau xuống thôi.
– Thế con với mẹ xuống nào? Hoài vừa cười vừa nói.
Bước xuống bậc thang ánh mắt cô nhìn thấy Tới Lợn đang cắm mặt vào điện thoại liếc sang bên cạnh là Dương đang ngồi nhìn cái bàn, chợt một nụ cười rạng rỡ trên môi của Hoài thoáng qua nhẹ thôi nhưng sâu đó là một điều hiếm hoi thấy cô như vậy.
Cô tặc lưỡi với chúng nó rồi mời vào bàn ăn bữa cơm sườn.
Cũng quá giờ điểm ba đứa vội kéo cái vali nặng trịch lên vai rồi đi ra sân. Ánh nắng sớm đầu thu len lỏi qua mái ngói cũ sờn soi lên chiếc xe khách đậu trước ngõ. Chiếc xe màu trắng đề tên bảng Anh Thư thân lấm tấm bụi đỏ, tiếng máy nổ động cơ phành phạch, khói đen phả ra nồng nặc mùi dầu.
Thắng Nghiện đang theo sau tay cầm điếu t.h.u.ố.c lá lở dở miệng c.h.ử.i đổng:
– Mẹ kiếp, xe đếch gì mà như xe chở lợn vậy nhét người còn hơn nhét ếch?
Thái Dương thằng cao gầy mặt lúc nào cũng có nụ cười hề hề người tựa cột điện, tai đeo tai nghe thỏ đầu khẽ gật gù theo nhạc. Thấy Hoài bước ra nó cười toe toét:
– Lên thủ đô gái làng mình lên phố chắc nổi như cồn đây?
Hoài liếc cái nhìn lạnh tanh:
– Cái mồm mày chỉ giỏi nói tào lao. Giúp tao bê cái túi kia lên xe đi nặng muốn gãy cột sống luôn này?
Ba đứa dắt díu nhau ra đầu ngõ. Bà Mây đứng tựa cửa, tay cầm nón giọng run run:
– Lên thành phố thì nhớ bảo nhau mà sống. Đừng tin người lạ nghe chưa Hoài?
Hoài gật nhẹ cố nén tiếng thở dài. Cô quay đi nhanh không dám nhìn lại sợ thấy ánh mắt lo âu của mẹ mà chùn chân. Tiếng còi xe kéo dài như x.é to.ạc buổi sáng yên bình của xóm nhỏ.
Vali đồ đạc mấy đứa được người phụ xe để ra phía sau, ba người cũng theo đó mà chèo lên xe luôn.
Xe bắt đầu lăn bánh. Được khoảng 2 3 phút mùi mồ hôi, mùi t.h.u.ố.c lá tất cả quyện lại trong không gian ngột ngạt. Ghế vốn chỉ bốn chỗ, nay nhét đến sáu người. Một bà béo ngồi tràn sang cả nửa người Hoài. Thắng ngồi bên cửa sổ người tỏ ra khó chịu dường như mình bị ép khuôn mặt vào cửa kính, còn Dương bị kẹp giữa đồ đạc của mấy người khác trên xe.
– Bác ơi? xe chật quá còn nhét thêm người à? - Hoài nổi cáu giọng lạc hẳn đi.
Lái xe một gã trạc bốn mươi đầu húi cua đeo kính râm vội ngoái lại quát:
– Cô ơi, xe đường dài khách nhiều thì chịu khó xích vô. Ai cũng kêu thì ai đi cho được?
Hoài đập tay vào thành ghế:
– Tiền con trả đủ chứ có đi nhờ đâu mà bắt ngồi kiểu này?
Một bà già ngồi phía trước quay xuống chen vào lời:
– Thôi con ơi chịu khó chút đi. Xe khách chỗ mô mà chẳng thế. Lên Hà Nội là phải ráng.
Hoài c.ắ.n môi hít sâu cố nhịn đi, cô không muốn gây thêm chuyện nhưng trong lòng cứ sôi lên một cục tức. Phía sau Thắng vẫn điềm nhiên châm thuốc. Tiếng tạch của bật lửa vang lên mùi khói len qua từng kẽ người.
– Ê? Thằng kia hút t.h.u.ố.c hả? Anh phụ xe giọng gắt mắt lóe giận. Dập ngay, không tao cho xuống đi bộ bây giờ? Mày nghĩ cả cái tập thể đã khó chịu còn thêm mùi mày ai chịu nổi hả thằng chó?
Hồng
Hà Văn Hồng
Thắng thản nhiên hạ điếu t.h.u.ố.c dí vào thành ghế cho tắt khói vẫn vờn quanh miệng.
– Có tí thôi mà anh gắt thế. Thèm làm điếu thư giãn có gì đâu? Thắng cất giọng lạnh tanh.
Gã phụ xe c.h.ử.i tục một tiếng giọng khàn như rít qua kẽ răng:
– Đúng là đồ nhà quê?
Hoài quay xuống kéo tay Thắng thì thầm:
– Mày im đi người ta mà quăng xuống đường thì khổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-quy-sau-day-tro/chuong-1-lan-dau-len-pho.html.]
Dương ngồi cạnh vẫn giữ nụ cười hiền lành nhỏ giọng:
– Thôi ai cũng mệt đến nơi nghỉ tí rồi kiếm chỗ trọ sau. Tao nghe chị My bảo khu gần trường có dãy trọ rẻ lắm đấy?
Hoài nhíu mày:
– Thế cũng tốt phù hợp tiền nong lứa sinh viên mình miễn rẻ là được.
Ba đứa cười gượng, tiếng cười yếu ớt lẫn vào tiếng động cơ ì ầm.
Hơn sáu tiếng lắc lư xe cũng đã cập bến Mỹ Đình. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba đứa trố mắt người chen người, tiếng rao, tiếng còi cả mùi khói xăng tất cả dội thẳng vào mặt.
– Chào Hà Nội hoa lệ? Dương dang tay cười ằng ặc mắt sáng lên.
Thắng hất vai nó một cái:
– Hoa lệ cái gì tao thấy toàn bụi với khói ồn ào hơn cả quê mình.
Hoài kéo lại tay nắm vali nhìn quanh:
– Giờ đi đâu ăn đi? Tao đói muốn xỉu.
Cả ba đứa lỉnh kỉnh đồ đạc vali túi to túi nhỏ. Trên vai Hoài còn đeo thêm túi gạo mẹ nhét vào cho đỡ tốn tiền ăn.
– Mày có địa chỉ chị My cho không? Thắng hỏi.
– Có này? Hoài lôi trong túi áo ra tờ giấy nhàu ở đó có ghi bút màu xanh. Ngõ 43 đường Xuân Đỉnh dãy trọ cô Năm Bé.
– Xa lắm, Dương nói. Phải đi thêm một tuyến xe buýt.
– Xe buýt ở đâu? Thắng nhìn quanh, ngơ ngác.
– Tao cũng chẳng biết. – Dương cười trừ.
Cả ba đứa nhìn nhau rồi cùng thở dài.
Đoạn đường từ bến xe ra đầu phố dài lê thê. Trời trưa nắng như đổ lửa. Mồ hôi thì thấm đẫm lưng áo. Thắng vừa đi vừa lầm bầm:
– Cái Hà Nội gì mà nắng còn hơn quê. Đã đói lại còn khát.
Hoài đáp:
– Ở quê ít bụi, ở đây bụi với xe máy nhiều thế này ai mà chịu nổi.
– Kệ, miễn học xong rồi có việc là được. – Dương nói, giọng lạc quan đến lạ.
Họ tìm đại một quán cơm ven đường, cơm nguội chan canh cải vậy mà vẫn thấy ngon. Ăn xong, ba đứa lại tiếp tục lê bước đi.
Đến chiều muộn, họ mới tìm được ngõ Xuân Đỉnh. Ngõ nhỏ, sâu, hai bên là nhà cấp bốn, tường loang lổ rêu xanh. Một vài chiếc xe đạp cũ dựng trước cổng, mùi nước cống bốc lên ngai ngái.
– Chỗ này à? – Thắng nhăn mặt.
– Rẻ thì có rẻ, nhưng trông ghê thật chúng mày ơi?
Hoài ngước nhìn tấm bảng gỉ sét treo ở phía cổng
– Nhà trọ cô Năm Bé.
– Đúng địa chỉ rồi. Hoài hét lên đầy vui sướng
Cả hai không nói gì thêm vội bước vào.
Bỗng từ đâu một người phụ nữ xuất hiện, thân hình bà ta to, béo cỡ gấp đôi người Hoài đứng sừng sững như chiếc thùng phi chắn đường cả ba người họ. Mặt bà ta hơi méo, giọng ồm ồm, cất lên tiếng c.h.ử.i tục chối tai.
– Mẹ kiếp.
Cả ba hơi sợ hãi vì đây là vùng đất xa lạ không giống như ở quê mình. Mà nghe đồn ở Hà Nội này nhiều dân anh chị lắm. Nói rồi đến thở cũng chẳng ai dám thở mạnh chỉ nhìn người phụ nữ dữ tợn trước mặt mà vô cùng khúm núm.
Họ cứ sợ kinh động một chút là người phụ nữ trước mặt sẽ không để yên cho mình. Nhưng như một sự đùa cợt, người đàn bà to béo bỗng cất lên tiếng cười khà khà rồi nhìn chằm chằm cả ba hỏi giọng nhẹ nhàng khác hẳn vẻ hung tợn vốn có của bà ta.
– Sao? Ba đứa tìm phòng à? Đã tìm được chưa?
Thấy thái độ bà ta thay đổi cả ba cũng như hạ được trái tim đang treo lơ lửng xuống. Hoài đáp lại.
– Chúng cháu được người quen giới thiệu đến khu này mà tạm thời chưa tìm được trọ ạ.
Nghe đến đây người đàn bà thay đổi luôn cả sắc mặt, nở ra nụ cười thương hiệu khiến khuôn mặt béo tròn dồn lại nhắm tịt cả đôi mắt. Rồi cất lên chất giọng lanh lảnh nghe mà nổi hết da gà.
Còn.
--------------------------------------------------