Mở ra xem, hóa ra đó là một lá bùa hình tam giác được gấp lại từ một mảnh giấy màu vàng.
"Chị Thu Nhã ơi, đây là lá bùa hộ mệnh mà em đã cố tình đi xin ở Đạo quán về cho chị. Chị nhận rồi nhớ phải luôn mang theo bên mình, như vậy mới có thể bùa hộ mệnh chị được bình an vô sự."
Tôi cầm lá bùa hộ mệnh từ chiếc khăn tay lên, nhìn kỹ một chút, thấy nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một lá bùa hộ mệnh hết sức bình thường. Đang định đặt lại vào tay Gia Gia thì thấy em ấy đã rút tay về, cũng không đón lấy lá bùa mà tôi đưa trả.
"Chị cứ tưởng là bảo bối gì quý giá lắm cơ, lại còn phải bọc trong khăn tay nữa chứ? Em mê tín quá đi!" Vừa thốt ra câu đó, tôi liền nhận ra mình đã lỡ lời.
Lúc này, Gia Gia tỏ vẻ bối rối, hệt như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái.
Thấy vậy, tôi vội vàng đổi giọng: "Được rồi, chị nhận. Dù sao thì đây cũng là tấm lòng của người chị em tốt của chị mà!"
Thấy tôi đồng ý nhận lá bùa hộ mệnh, Gia Gia ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, "Chị Thu Nhã nhớ phải luôn mang theo bên mình đấy nhé?"
Tôi cầm chiếc áo đang chuẩn bị mặc lên, nhét lá bùa vào chiếc túi nhỏ ở quần jean của mình, "Nè, thế này là được rồi chứ gì?"
Gia Gia thấy vậy mới yên tâm.
03.
Sau khi thay quần áo xong, tôi hỏi Gia Gia có muốn cùng đi ăn trưa không. Gia Gia nói em ấy đã ăn rồi nên không đi nữa.
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
Khi tôi đi vệ sinh ra, Gia Gia đã đi mất. Đứa trẻ này lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, đi cũng chẳng thèm chào một tiếng, tôi thầm nhủ.
Đến căng-tin, lúc này đang là giờ ăn trưa cao điểm, vẫn còn lác đác vài học đệ học muội vừa tan học. Tôi mua một phần cơm gà om, tìm được một chỗ trống rồi ngồi xuống.
Vì chưa ăn sáng nên tôi cảm thấy vô cùng đói bụng, liền ăn uống như gió cuốn mây tan. Lúc này, vô tình tôi nghe thấy hai cậu nam sinh ở bàn bên cạnh cũng đang bàn tán về chuyện ma ám của trường tối qua.
Những điều họ kể cũng không khác biệt là mấy so với những gì tôi đọc trên diễn đàn, đều là chuyện thần thoại hóa, có lẽ cũng chỉ là những tin đồn đã qua nhiều lần tam sao thất bản.
Nghe được nửa chừng, tôi mất hứng. Ăn xong, vì chưa đến giờ học nên tôi quay về ký túc xá trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-sau/chuong-3.html.]
Nằm trên giường, tôi lơ mơ lại ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy cảnh tượng đó vào ban ngày. Tuy nhiên, nhân vật chính lần này lại không phải là người đàn bà áo đỏ kia, mà là Gia Gia.
Em ấy đứng bất động ở đó, tôi muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể nào bước đến trước mặt em ấy được.
Tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Không biết là do ngủ quá nhiều hay là vì cơn ác mộng kia. Tôi dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo trở lại.
Đến khu giảng đường, khi đi ngang qua tầng ba. Tôi thấy ngay trước cửa căn phòng học bị đồn là ma ám kia, dây cảnh giới lại được kéo lên. Chẳng phải bảo là không có ma sao?
Đây có khác gì là ‘Lạy ông tôi ở bụi này’ à?
Nghĩ lại, có lẽ là để ngăn chặn những sinh viên hiếu kỳ lẻn vào phòng học, tạm thời phong tỏa một chút mà thôi. Tôi lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ miên man trong lòng, bước lên lầu đến phòng học của mình.
Mấy ngày liền sau đó không hề xảy ra thêm bất cứ chuyện ma ám nào tương tự.
Ngày thứ hai, khi tôi đi ngang qua phòng học đó, dây cảnh giới đã được dỡ bỏ, nhưng chỉ lác đác vài sinh viên ngồi học.
Bác bảo vệ tuần đêm trước đó đã đăng một đoạn video lên diễn đàn trường, thừa nhận mình đã nói dối.
Kể từ đó, toàn bộ sự việc coi như kết thúc, tầng ba của giảng đường lại khôi phục sức sống như những ngày trước.
Vì phải học bù học phần, cộng thêm việc phải viết luận văn tốt nghiệp, khoảng thời gian này tôi vô cùng bận rộn.
Hai hôm nay thời tiết đẹp, nắng vàng rực rỡ, nhìn ra ngoài cửa sổ ký túc xá là những tán cây xanh tốt, sum suê. Ánh dương xuyên qua kẽ lá rọi xuống, in hình những hình thù thú vị trên lối đi bộ. Ban đầu tôi định bụng nhân lúc trời đẹp, khi Gia Gia đến tìm, sẽ rủ em ấy cùng đi dạo. Thế nhưng, kể từ lần trước tặng tôi lá bùa hộ mệnh, tôi không gặp lại em ấy lần nào nữa.
Mấy lần tôi đi ngang qua Khoa của em ấy cũng để ý quan sát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng em ấy đâu. Chẳng lẽ là gia đình có việc nên xin nghỉ phép rồi sao?
Tôi nghĩ bụng, chờ khi nào bận rộn qua đi, tôi sẽ dùng tiền tiêu vặt mình dành dụm được để mua cho Gia Gia một chiếc điện thoại di động cũ. Như vậy cả hai liên lạc cũng tiện hơn, đỡ phải mỗi lần muốn tìm em ấy lại không tìm thấy.
Chỉ còn một tuần học nữa là tôi cơ bản đủ học phần rồi. Buổi tối, tôi ôn bài xong ở thư viện rồi trở về ký túc xá. Nằm trên giường, nghĩ đến cuộc sống bận rộn cuối cùng cũng sắp kết thúc, trong lòng tôi trào dâng một niềm hân hoan nhẹ nhõm.
Tôi tiện tay thọc vào tìm lá bùa hộ mệnh mà tôi vẫn đặt dưới gối, nhưng lục lọi khắp cả gầm gối cũng không thấy. Lúc này tôi mới nhớ ra, sáng nay khi dọn giường, tôi vô tình làm rơi lá bùa hộ mệnh xuống đất, tiện tay nhét luôn vào túi quần.
--------------------------------------------------