Thần trí hoảng loạn, hoang tưởng bị hại, đa nghi đa mộng, ảo giác, tất cả đều tồn tại trong tôi. Khi nghiêm trọng nhất, giữa mơ và thực, ảo và thật, lẫn lộn đến mức tôi không thể phân biệt được, thậm chí mấy lần còn báo cảnh sát vào ban đêm.
11.
Cảnh sát Trần và tôi là bạn, ngay từ khi Tống Ninh qua đời, chúng tôi đã nói chuyện tiếp xúc nhiều lần, vụ án của Tống Ninh luôn do anh ấy theo dõi.
Sau khi tôi báo án lần thứ n, anh ấy đề nghị tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, và giới thiệu cho tôi một người bạn học của anh ấy từ nước ngoài về, chuyên về tâm lý học.
Vị bác sĩ đó sau khi nghe câu chuyện của tôi thì nói rằng tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sâu thẳm trong lòng tôi về sự áy náy đối với Tống Ninh. Thực ra tôi vẫn luôn tự trách mình về cái c.h.ế.t của Tống Ninh, đối với kẻ sát nhân, tôi vừa quên đi, vừa cố gắng nhớ lại, cộng thêm các loại áp lực từ bên ngoài, dần dần, tôi đã tự mình nhập vai vào đó, tưởng tượng mình là nạn nhân, mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại cảm thấy có người muốn hại mình.
Muốn chữa khởi tình trạng này, trừ khi nhớ ra kẻ sát nhân, và đưa hắn ta ra trước pháp luật.
Tôi thấy bác sĩ nói rất có lý, vì vậy tôi đã chấp nhận liệu pháp thôi miên sâu mà anh ấy đề xuất.
Cuối cùng, giữa hư và thực, tôi đã nhìn thấy diện mạo của kẻ sát nhân.
Điều khiến tôi không ngờ tới là, kẻ sát nhân lại chính là vị hôn phu của tôi, Tần Phi!
12.
Khoảnh khắc Tần Phi bị bắt, mặt anh ta đầy vẻ không thể tin được.
"Thiển Thiển, có phải anh đối xử với em chưa đủ tốt không?"
"Anh đối xử với em rất tốt." Tôi vừa khóc vừa nói, "Nhưng có những chuyện, không phải anh đối xử tốt với em là có thể xóa bỏ được."
"Cảnh sát Trần, anh đừng tin lời cô ta, cô ta là một kẻ điên, cô ta bị bệnh tâm thần, chuyện này anh biết mà, làm sao tôi có thể g.i.ế.c người được." Tần Phi bắt đầu ngụy biện.
"Chúng tôi đã nghi ngờ anh từ lâu, chỉ là thiếu bằng chứng. Cô Tô là nhân chứng kiêm nạn nhân, đã cung cấp lời khai, anh vẫn nên đi theo chúng tôi một chuyến đi." Cảnh sát Trần nói rồi đưa Tần Phi lên xe cảnh sát.
"Cô ta bị bệnh tâm thần, sao các anh có thể chỉ dựa vào lời của một kẻ thần kinh mà..."
Giọng của Tần Phi biến mất cùng với tiếng đóng cửa xe.
Chiếc xe cảnh sát phóng đi mất hút, không ai nhận ra, tôi đứng sau xe lộ ra một nụ cười khó nhận thấy.
13.
Tôi nghĩ, Tần Phi nhất định rất hối hận, hối hận vì rõ ràng biết tôi đã nhìn thấy anh ta g.i.ế.c người, vậy mà vẫn giữ tôi bên cạnh.
Nhưng giữ lại bên cạnh, chẳng phải cũng là một hình thức giám sát sao?
Anh ta thường xuyên đi công tác như vậy, có thực sự là đi công tác không?
Tần Phi nghĩ tôi không biết anh ta đã cài phần mềm giám sát vào điện thoại của tôi, không biết rằng nửa đêm anh ta dùng số lạ gửi cho tôi những tin nhắn mờ ảo đó, không biết anh ta đã bỏ thuốc gây ảo giác vào thức ăn tôi ăn...
Anh ta rõ ràng biết tôi yếu đuối đến mức dễ vỡ, vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác thử tôi, nửa đêm về nhà, chơi trò trốn tìm với tôi, dọa tôi đến mức sợ hãi run rẩy trong chăn mà gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, anh ta giải thích là, đã gây phiền phức cho mọi người rồi, bạn gái tôi có vấn đề tâm lý.
Tại sao Tần Phi lại phải tốn công sức lớn như vậy để hành hạ tôi? Thà anh ta g.i.ế.c tôi luôn, chẳng phải là có thể kê cao gối mà ngủ sao?
Tôi nói anh ta yêu tôi, mọi người có thể thấy buồn cười không?
Nhưng sự thật là Tần Phi đã yêu tôi.
Yêu tôi nhưng lại đề phòng tôi, vì vậy, anh ta muốn biến tôi thành một kẻ điên.
Bởi vì lời nói của kẻ điên không thể tin được, bởi vì một ngày nào đó dù kẻ điên xảy ra tai nạn rồi c.h.ế.t hay tàn tật, cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu không có những chữ “nếu” ấy, thì tôi đã có thể ở bên cạnh anh ta, làm một cô gái nhỏ ỷ lại vào anh ta, tin tưởng anh ta, sùng bái anh ta, lấy anh ta làm trung tâm, để anh ta nắm giữ trong lòng bàn tay rồi.
Tình yêu của anh ta chính là như vậy, ích kỷ, cố chấp, cực đoan, đầy rẫy sự kiểm soát và chiếm hữu. Nếu không thì làm sao anh ta lại ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t bạn gái mình một năm trước, chỉ vì cô ấy lăng nhăng với người đàn ông khác chứ.
Đúng vậy đấy, Tống Ninh là bạn gái của Tần Phi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giua-dem-xin-mo-cua/chuong-6.html.]
Tại sao tôi lại biết động cơ g.i.ế.c người của Tần Phi ư?
Bởi vì người đàn ông lăng nhăng với Tống Ninh đó là do tôi bỏ tiền thuê.
Mỗi lần hẹn hò với Tống Ninh, người đàn ông đó đều gửi cho tôi vài bức ảnh.
Và tôi chỉ tiện tay gửi những bức ảnh đó cho Tần Phi, nói vài lời kích động anh ta, anh ta đã không chịu nổi, bắt đầu cãi vã với Tống Ninh, rồi đánh đập, cuối cùng thậm chí còn giam lỏng cô ấy, tịch thu điện thoại, hạn chế tự do của cô ấy.
Tống Ninh cuối cùng cũng nhận ra Tần Phi cực đoan đến đáng sợ, nhân lúc đêm mưa giông đã lén lút chạy trốn.
Cuộc chạy trốn này đã hoàn toàn chọc giận Tần Phi, thế là xảy ra cảnh cầm d.a.o g.i.ế.c người.
Nói đúng ra, là tôi đã đưa cho Tần Phi một con dao, gián tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t Tống Ninh. Tôi là kẻ sát nhân, thế nhưng đâu ai biết, tôi chỉ đang dùng chính cách mà người ta đối xử với tôi, để trả lại cho họ mà thôi.
14.
Trong thành phố này rất ít người biết, tôi có một người chị gái cùng mẹ khác cha.
Chị tôi theo mẹ tôi về nhà bố tôi, năm đó chị ấy năm tuổi.
Năm tôi tám tuổi thì chị tôi được sinh ra.
Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ tôi không chịu nổi những trận đòn roi của bố tôi nên đã chọn cách tự tử.
Bố tôi là một kẻ nghiện rượu và lười biếng, say xỉn lên là đánh người.
Sau khi mẹ tôi mất, ông ta bắt đầu đánh tôi và chị tôi, vừa đánh vừa chửi, chửi mẹ là đồ phá của, tiêu hết tiền của ông ta rồi lại c.h.ế.t sớm, để lại cho ông ta hai đứa con ghẻ.
Ông ta ra tay rất tàn nhẫn, những cành cây tươi to bằng ngón cái quất vào người, một nhát là có thể tạo ra một vết m.á.u tím bầm. Cái đau đó, đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Mỗi lần ông ấy đánh tôi, chị sẽ che tôi lại phía sau, khóc lóc cầu xin ông ấy đừng đánh nữa, chị sẽ ngoan ngoãn làm việc, vâng lời.
Chị tôi thực sự rất giỏi giang, mỗi ngày chị ấy dậy sớm như mẹ, gánh nước, cho lợn ăn, nấu cơm, giặt quần áo, ra đồng làm việc…
Mỗi ngày tôi đi theo sau chị ấy, nhìn chị ấy làm tất cả những điều đó, trong lòng lại có một cảm giác yên tâm, cảm giác như mẹ vẫn còn sống.
Nhưng dù chị có làm nhiều đến đâu, tốt đến mấy, hai chị em tôi vẫn thường xuyên bị bố đánh đến mức da thịt rách nát.
Tình hình đó bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là năm chị mười sáu tuổi, một đêm nọ, tôi bị tiếng khóc khẽ đánh thức.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Là chị tôi đang khóc.
Tôi nghe thấy bố tôi nói: “Đây là bố mẹ mày nợ tao. Bố mày bệnh chết, để lại một đống nợ, là tao thay mẹ mày trả. Nếu mày có thể sinh cho tao một đứa con trai thì món nợ đó coi như xóa bỏ.”
Rồi sau đó… là những âm thanh không thể miêu tả được.
Tôi muốn quay đầu lại nhìn, chị aays vén chăn che đầu tôi lại, nức nở nói: "Thiển Thiển ngoan, ngủ đi em."
Kể từ đó, bố tôi ít khi đánh tôi nữa, nhưng hai mắt chị tôi thì thường xuyên sưng đỏ.
Năm đó tôi tám tuổi, lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
Tôi cũng đã hỏi chị, sao chị không bỏ trốn đi.
Chị ấy xoa đầu tôi, nói: "Chị đi rồi, em biết làm sao?"
Cuối cùng chị ấy cũng rời khỏi ngôi nhà đó, năm chị mười tám tuổi, bố tôi mất.
Trước khi chết, ông ta nôn mửa, tiêu chảy, lăn lộn khắp nơi.
Mọi người đều nói ông ta c.h.ế.t vì uống rượu.
--------------------------------------------------