“Ai da, con chắc chắn thi không đậu đâu, chỉ phí công vô ích thôi!”
“Mỗi năm có bao nhiêu người giỏi chen nhau đi thi công chức, sao có thể tới lượt con chứ?”
“Nhà mình đâu có mồ mả tổ tiên nào bốc ra khói xanh!”
“Thôi thôi, đừng tự làm khổ mình nữa, nghỉ ngơi một chút không được à?”
Đó là mấy câu tôi phải nghe mỗi ngày trong lúc ôn thi công chức.
Kinh tế suy thoái, sau khi trải qua đủ loại cú sốc nghề nghiệp — công ty phá sản, sa thải hàng loạt, cắt giảm lương liên tục — tôi cuối cùng cũng quyết tâm đ.á.n.h cược một lần, nghỉ việc để tập trung thi công chức.
Vì công việc ổn định này, tôi tự nhốt mình trong phòng học ngày học đêm, mỗi ngày ngủ chưa tới năm tiếng.
Thế mà cứ mỗi lần mẹ gọi tôi ra ăn cơm, bà lại lặp đi lặp lại nguyên văn mấy lời đó, mỗi ngày ba lần, bà dội thẳng vào đầu tôi như dội gáo nước lạnh.
Tôi đã vài lần nổi nóng:
“Mẹ có thể đừng nói kiểu đó nữa được không? Kết quả thi thử của con rất tốt, con tin là mình có thể đậu.”
Mẹ lại tỏ ra vô tội:
“Thì mẹ cũng chỉ lo con học quá sức thôi mà, không muốn con tự gây áp lực cho mình.”
Vừa nói bà vừa bày hết mấy món ngon bà nấu sẵn lên trước mặt tôi, ép tôi ăn nhiều vào.
Tôi hiểu bà thương tôi, cũng biết bà không có ác ý. Nhưng những lời bà nói — thật sự khiến tôi rất khó chịu.
Ba và anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Cơm mới ăn chưa hết một bát, chỉ gắp được ba miếng sườn.
“Con nhìn lại mình đi, ăn nhiều như vậy, không biết mình mập lắm rồi à?”
Tôi quay sang nhìn vào gương cạnh bên. Người trong gương tiều tụy, xanh xao, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực, tràn đầy ý chí không chịu thua.
Tôi rõ ràng đã gầy hơn trước nhiều.
Vì phải vận động đầu óc quá mức, ngày nào tôi cũng thấy đói cồn cào — không ăn no là đầu óc quay cuồng, học không vô.
Nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục nói:
“Ăn vậy là đủ rồi, đừng để mập ra, xấu xí.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giup-me-chua-tinh-xau/chuong-1.html.]
Tôi vừa đưa đũa ra, còn chưa kịp gắp thêm thì bà đã tự ý dọn luôn mâm thức ăn trước mặt tôi đi.
Anh tôi tay dài chân dài, với tay một cái đã giành lại đĩa sườn, vung tay lên như đại hiệp.
“Ăn đi! Em gái anh ăn hai miếng sườn thì sao chứ? Béo hay gầy gì thì em gái anh vẫn là xinh nhất!”
Nói rồi anh ghé sát tai tôi thì thầm:
“Anh đã nói rồi mà, em nên dọn qua chỗ anh ở đi, học hành ở nhà thế này sao mà chịu nổi.”
Ai ngờ câu đó lại lọt vào tai mẹ tôi. Bà đột ngột đập người xuống ghế một cái thật mạnh, nổi cơn giận.
“Được lắm, mấy người giỏi lắm, ai cũng muốn tránh xa tôi mới vừa lòng! Tôi vì cái nhà này mà lo trong lo ngoài, cuối cùng lại thành người dưng nước lã!”
“Chồng thì không hiểu tôi, con trai thì không vừa ý, tôi chỉ trông mong vào đứa con gái này hiểu cho tấm lòng của mẹ nó — ai ngờ ngay cả con gái cũng muốn bỏ rơi tôi!”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Vừa nói, mắt bà đã đỏ hoe, lồng n.g.ự.c phập phồng, dáng vẻ như sắp khóc nhưng lại cố kìm nước mắt — nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp.
Tôi hiểu bà đã vất vả thế nào.
Ba tôi bận công việc, ngày đêm bôn ba kiếm sống bên ngoài. Mọi chuyện trong nhà đều do một tay mẹ tôi gánh vác — một người phụ nữ nhỏ bé chưa tới mét sáu.
Bà siêng năng, chịu khó, không một lời than vãn. Ai thấy bà xoay xở việc nhà cũng phải xuýt xoa khen ngợi.
Chỉ trừ cái miệng.
“Thôi kệ, để mẹ muốn nói gì thì nói, mình đừng để bụng là được.”
Tôi từ chối lời đề nghị của anh trai. Nói cho cùng, vẫn là vì tôi mềm lòng.
Anh tôi cũng không ép tôi, chỉ đưa cho tôi một chiếc chìa khóa dự phòng nhà anh, dặn rằng khi nào muốn sang thì cứ đến, nhà anh lúc nào cũng chào đón tôi — dù sao nhà cũng để không.
Đúng vậy, anh tôi và chị dâu đã ly hôn rồi. Cũng chẳng vì lý do gì lớn lao, nói trắng ra vẫn là vì cái miệng của mẹ tôi.
Chị dâu là bạn học cấp ba của anh tôi, một người đẹp đúng chuẩn hoa khôi, hai người yêu nhau từ thời còn mặc đồng phục đến tận lúc mặc áo cưới.
Sau khi kết hôn, họ vẫn rất tình cảm, cuộc sống cũng khá giả, êm ấm.
Nhưng mẹ tôi hình như không chịu nổi khi thấy người khác sống quá sung sướng, cứ mỗi lần hai người về nhà chơi, bà lại phải buông ra vài câu khó nghe.
Thấy chị dâu trang điểm xinh đẹp, bà lại nói: “Trang điểm lộng lẫy thế này cho ai ngắm? Đã là người có chồng rồi mà còn…”
Còn khi chị để mặt mộc, bà lại chê: “Phụ nữ không biết chăm chút cho bản thân thì đàn ông làm sao để ý? Cưới rồi cũng phải giữ lấy chồng chứ.”
Khiến chị dâu có về cũng không yên, không về cũng không được.
Anh tôi từng góp ý với mẹ vài lần, nhưng lần nào bà cũng tỏ ra rất tủi thân:
“Mẹ chỉ sợ nó không thật lòng với con, nên mới dạy dỗ nó chút thôi. Mẹ làm tất cả vì con, sao con lại quay ra trách mẹ?”
“Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa là được chứ gì? Cái nhà này mẹ mà mở miệng là sai, nói câu nào cũng không đúng!”
Miệng thì nói vậy, nhưng lần sau bà vẫn y như cũ — lúc chị dâu đang vui vẻ nhất thì lại buông một câu khiến người ta tụt hứng.
Đến nỗi chị dâu phải chạy qua tâm sự với tôi:
“Tiểu Thời, em nói chị phải làm sao đây, chị cảm giác mình bị phản ứng có điều kiện rồi ấy, cứ nhìn thấy mẹ là tim đập chân run.”
Tôi biết nói gì bây giờ? Chỉ có thể an ủi chị dâu rằng thật ra tôi cũng thấy căng thẳng, nhưng mẹ tôi thật sự không có ác ý.
Đúng vậy, tôi hoàn toàn tin mẹ không hề có ý xấu. Cả đời bà đã vì gia đình mà hy sinh, gần như thiêu rụi chính mình để lo toan cho tất cả.
Chỉ là — bà nói quá nhiều.
--------------------------------------------------