Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÚP MẸ CHỮA TÍNH XẤU

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đã quen với điều đó, quen đến mức lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần để nghe tiếng gõ cửa bất cứ lúc nào.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Nhưng một giây, hai giây… một phút, hai phút trôi qua — bên ngoài chỉ có tiếng chân anh tôi đi lại rất khẽ, hoàn toàn không có tiếng ồn nào khác.

Khi tôi kết thúc buổi luyện tập và mở cửa bước ra, anh đã chuẩn bị xong bữa tối đơn giản. Vừa thấy tôi, anh nở một nụ cười thật lớn.

“Thấy sao rồi?”

Tốt. Tốt đến không tưởng.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác an tâm đến thế — không sợ ai làm phiền, không lo tâm trạng bị phá hỏng.

Tôi chỉ cần dồn hết sức mà lao lên phía trước, không cần nghĩ gì khác nữa.

Anh trai cười:

“Giờ thì tin anh chưa? Anh cũng phải đến lúc sống một mình rồi mới hiểu — không ai dội nước lạnh vào mặt mình mỗi ngày, đúng là hạnh phúc không gì sánh được. Tinh thần, thể xác đều nhẹ nhõm hẳn đúng không!”

“Tại sao hồi trước anh không nói cho em biết?”

Tôi vừa ăn vừa hỏi, miệng còn đầy thức ăn nên giọng lúng búng.

Anh lườm tôi một cái:

“Anh nói rồi mà! Nhưng em không tin. Em cứ khăng khăng là mẹ có ý tốt. Thì cũng đúng, điểm đó anh công nhận — nhưng cái cách bà thể hiện, ai cũng khó chịu nổi.”

Nói rồi anh đặt bát xuống, lướt lướt điện thoại một lúc rồi đưa cho tôi.

“Em xem đoạn chat giữa anh và ba đi, không chỉ có hai đứa mình đâu. Ngay cả ba cũng bị mẹ nói suốt ngày — toàn mấy chuyện nhỏ nhặt.”

Tôi tò mò cầm điện thoại lên xem, muốn biết người ba luôn ít nói, điềm đạm của tôi rốt cuộc sẽ tâm sự gì với con trai.

Chỉ thấy—

【Hôm nay ba chuẩn bị đi gặp nhà cung cấp, đang tự tin bước ra khỏi cửa, mẹ mày đột nhiên phán một câu: “Tóc ông nhìn xấu như bị ch.ó gặm.” Phát điên luôn!】

【Mẹ con không biết lái xe, nhưng cứ lên xe là ngồi từ đầu đường nói đến cuối đường. Chỗ này ba lái sai, chỗ kia cũng sai. Con trai à, ba không muốn chở mẹ con đi đâu nữa trừ khi bịt được miệng bà ấy lại!】

【Con còn trốn được ra ngoài thư giãn, ba đây bây giờ chỉ cần xem một câu truyện cười cũng bị mẹ con c.h.ử.i là đầu óc toàn mấy thứ đồi trụy, chẳng ra thể thống gì! Trời cao có thấu, chừng ấy năm ba chiều bà ấy chưa đủ chắc? Không ổn rồi, chúng ta phải tìm cách trị mẹ con thôi, không là ba phát điên mất.】

Tôi nhìn mấy tin nhắn dài dằng dặc mà muốn phì cười, không ngờ ông ba nghiêm túc đạo mạo của tôi lại “độc miệng” như vậy sau lưng mẹ.

Còn đòi “trị” mẹ nữa chứ?

“Vậy mọi người định làm gì?”

“Dĩ nhiên là dùng chính cách của bà ấy để đối phó — để mẹ cũng biết cảm giác bị người khác dội nước lạnh bất cứ lúc nào là như thế nào.”

Anh tôi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng rực đầy mong đợi.

Ba chúng tôi lập một nhóm chat riêng, ai nấy đều thề thốt lấy cả vận may đời này ra để đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ kế hoạch.

“Bọn mình đâu phải muốn chống đối mẹ,” anh tôi nói, “mà là vì hạnh phúc về sau, anh còn muốn sống thêm ít nhất ba chục năm nữa!”

“Anh còn muốn níu kéo lại tấm chân tình với Tĩnh Tĩnh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giup-me-chua-tinh-xau/chuong-3.html.]

“Em thì muốn thi đậu được công việc tốt.”

Vậy là ba bộ óc tầm trung hợp sức lại, quyết định lên kế hoạch dài hơi, phối hợp hành động.

Tuy nhiên, tôi sắp bước vào vòng phỏng vấn, nên rụt rè đề xuất: có thể đợi tôi thi xong rồi hãy bắt đầu được không?

“Đó là điều đương nhiên, trời có sập cũng phải nhường chỗ cho kỳ thi!”

Ba và anh tôi gần như đồng thanh trả lời. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, hài hòa đến mức khiến lòng tôi nhẹ bẫng.

Tôi không nói cho mẹ biết mình đang ở nhà anh trai, mà bịa chuyện là đã đăng ký một lớp ôn phỏng vấn nội trú, phải sau khi thi xong mới về nhà được.

Lý do rất rõ ràng: tôi không muốn bị làm phiền.

Nếu bà biết tôi ở chỗ anh trai, chắc chắn sẽ tìm đến “quan tâm” tôi ngay.

Tôi không chịu nổi nữa rồi, thật sự không chịu nổi.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy bức bối.

Không lâu sau đó, buổi phỏng vấn kết thúc suôn sẻ. Tôi cũng thi được đúng phong độ của mình.

Kết quả cuối cùng là: thi viết đứng thứ hai, phỏng vấn đứng thứ ba, tổng hợp xếp hạng đứng thứ ba — đủ điều kiện bước vào vòng kiểm tra sức khỏe.

Tôi kéo vali trở về nhà, mẹ tôi nhìn tôi từ đầu đến chân như thể không tin nổi vào mắt mình.

Vừa lải nhải vừa giật lấy vali trong tay tôi.

“Như con vậy mà cũng đậu công chức á? Cái chức gì mà ai cũng chê mới tới lượt con hả?”

“Mà mẹ nói trước, đừng có mà lên mặt với mẹ đấy, cho dù con có thi lên tận thiên đình thì mẹ vẫn là mẹ của con!”

“Thật ra mẹ cũng chẳng mong con giỏi giang gì. Ở bên cạnh mẹ là tốt rồi. Đứa nào đứa nấy toàn có bản lĩnh, còn mình mẹ là vô dụng.”

“Haiz, mà cũng chưa chắc đậu đâu. Có thấy ai đưa quyết định trúng tuyển đâu? Thôi kệ, vô ăn cơm đi!”

Chỉ mới bước vào nhà vỏn vẹn hai phút, cảm giác căng thẳng và lo lắng mà tôi tưởng mình đã gần như quên sạch, lại ập về dữ dội như sóng thần.

Nó bóp chặt cổ họng tôi, siết lấy trái tim tôi, khiến tôi gần như không thở nổi.

Bữa cơm đó tôi ăn trong vô thức, đầu óc chỉ quanh quẩn một câu nói:

“Thật ra mẹ cũng chẳng mong con giỏi giang gì.”

Bà ấy không mong tôi giỏi giang…

Đó là thứ mà một người làm mẹ có thể nói ra sao?

Tôi nhìn bà, trong ánh mắt tràn đầy bi thương và chất vấn, khiến bà không dám nhìn lại tôi, chỉ biết lảng tránh.

“…Ờ thì, mẹ cũng không cố ý nói vậy đâu, chỉ là không muốn con tự mãn quá thôi! Cái miệng mẹ hay vậy ấy mà, con đừng để bụng.”

Đấy thấy không — bà biết rõ bà nói sai.

Bà cũng biết lời đó nghe vào sẽ khiến người ta khó chịu. Nhưng bà vẫn nói ra.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÚP MẸ CHỮA TÍNH XẤU
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...