Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh.
Đúng rồi, mẹ tôi chính là kiểu người như vậy.
Bao năm qua, bà chưa từng ngừng việc “chỉnh đốn” từng thành viên trong nhà — không bỏ sót ai.
Một kiểu nhân cách chống đối, hoặc nói trắng ra là: thích chống đối người khác.
Đó là cách bà thể hiện sự hiện diện của mình trong ngôi nhà này.
Tôi vui — bà khiến tôi cụt hứng.
Tôi buồn — bà lại tỏ ra yêu thương, chăm sóc tôi.
Chính thứ tình cảm méo mó và lệch lạc như vậy đã khiến tôi cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn “bà ấy không có ác ý” mà không thoát ra được.
Có thể mẹ tôi thật sự không có ý xấu — nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được bà làm hết những chuyện tổn thương người khác.
Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào bà, lạnh lùng hỏi:
“Mẹ có thể đừng dội nước lạnh vào con nữa được không? Kiểu hành động đó… thật sự rất đáng ghét!”
Hai chữ “đáng ghét”, tôi cố tình nhấn mạnh. Mạnh đến mức tôi có thể thấy rõ sự bối rối lướt qua trên mặt mẹ.
Bà hơi sợ, ấp úng đáp:
“Được được, mẹ không nói nữa… không nói nữa là được chứ gì!”
“Tốt nhất mẹ nên làm được. Vài hôm nữa sẽ có đoàn khảo sát của đơn vị tới nhà, họ hỏi gì thì trả lời nấy, đừng nói mấy thứ không nên nói.”
“Được được được, nghe theo con hết!”
Bà gật đầu như gà mổ thóc, vâng dạ răm rắp, trong mắt toàn là dè chừng và cam chịu, không hề có chút phản kháng nào.
Mẹ à — như mẹ nói đấy, tốt nhất là mẹ nên thay đổi thật.
Vì đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho mẹ.
…
Tổ khảo sát có ba người, ngồi ngay trong phòng khách nhà tôi.
Chúng tôi đã bàn bạc kỹ từ trước: ba sẽ là người trả lời chính, mẹ chỉ ngồi bên phụ họa — chủ yếu là sợ bà lại nói bậy.
Ban đầu mọi thứ khá suôn sẻ, chỉ là mấy câu hỏi cơ bản như: tôi bình thường cư xử thế nào, học hành ra sao, tính cách có ổn không.
Đây vốn chỉ là một bước đi theo quy trình, giúp đơn vị tuyển dụng hiểu sơ qua về ứng viên trước khi ra quyết định. Ba tôi tất nhiên nói gì cũng thật đẹp, thật êm tai.
Tổ khảo sát nghe rất hài lòng, cẩn thận ghi chép từng ý vào phiếu đ.á.n.h giá.
Nhưng đến phần sau, mẹ tôi bắt đầu không ngồi yên được nữa.
Nhân lúc ba tôi đứng dậy rót trà cho khách, bà lách người lên phía trước, ngồi đối diện với tổ khảo sát, ra vẻ nghiêm túc lắm.
“Thật ra con gái tôi từ nhỏ đã học giỏi, nhưng mà…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giup-me-chua-tinh-xau/chuong-4.html.]
“Mẹ!”
Vừa nghe thấy hai chữ “nhưng mà”, não tôi lập tức báo động đỏ, không kiềm được liền cắt ngang.
Ba tôi cũng nghe thấy, vội vàng cười cười, đẩy tách trà mới rót tới trước mặt khách, cố gắng đ.á.n.h lạc hướng.
“Mời các anh nếm thử loại trà này, tôi để dành tiếp khách quý đấy. Chúng ta cứ vừa uống vừa trò chuyện nhé.”
Vừa nói ông vừa liếc mắt ra hiệu cho mẹ, tay đẩy nhẹ bà sang một bên.
Thế nhưng mẹ tôi như hóa đá, không động đậy, như thể chẳng thấy gì, chẳng nghe gì:
“Ông đẩy tôi làm gì? Không cho tôi nói hả?”
“Tiểu Thời cũng là con gái tôi, tôi làm mẹ mà nói mấy câu thì sao?”
Tôi choáng váng, trời đất quay cuồng.
Đúng là lo cái gì, nó đến cái đó.
Tất cả những gì xảy ra đều lọt vào mắt của tổ khảo sát. Vừa nhấp ngụm trà, họ đã đặt tách xuống lại.
“Mời cô cứ nói, chúng tôi đến là để tìm hiểu tình hình, càng đầy đủ càng tốt.”
“Hề hề…” Mẹ tôi cười hề hề, lại nhích người về phía tổ khảo sát, mang theo dáng vẻ đặc trưng của một bà thím vùng quê mê tám chuyện.
“Để tôi kể cho các anh nghe, con bé nhà tôi đúng là học giỏi từ nhỏ, nhưng mà… nó không chịu chuyên tâm! Học hành thì cẩu thả, chỉ nhờ cái đầu nhanh nhạy chứ không thì với cái tính sống lơ mơ qua ngày của nó, chẳng làm được việc gì đâu!”
“Bảo là khiêm tốn, thì đúng là nó nói chuyện với ai cũng hòa nhã. Nhưng mà đừng có mà chọc giận nó, nó mà nổi cáu thì trở mặt như trở bàn tay! Hồi học từ tiểu học đến đại học, nó đ.á.n.h nhau suốt — cái kiểu không sợ trời không sợ đất ấy!”
“Làm việc thì chắc chắn là nghiêm túc, không thể chê được. Nhưng mà nó yếu lắm, từ nhỏ đã đau bệnh liên miên, cứ đau đầu cảm sốt hoài không dứt. Thi vô đơn vị các anh chắc chỉ mong có công việc nhẹ nhàng, kiểu cơm no áo ấm, để còn dưỡng sức.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“…”
Tổ khảo sát càng nghe mắt càng mở to, liên tục nhìn về phía tôi với ánh mắt hoài nghi và dò xét.
Còn tôi — đã hoàn toàn tê liệt. Thật sự rất muốn lao lên bịt miệng bà lại, nhưng tổ khảo sát còn đang ngồi đó, nếu tôi mà cãi nhau với mẹ ngay trước mặt họ thì mới đúng là “tự hủy diệt”.
Nửa tiếng sau, cuối cùng mẹ tôi cũng nói xong. Tập ghi chú của tổ khảo sát từ một trang đã biến thành gần mười trang.
Nói cách khác — mỗi câu khen của ba tôi, mẹ tôi đều thêm vào sau đó mười câu “nhưng mà”.
Lúc họ rời đi, ba tôi tiễn rất xa, lưng khom cúi người, trông vô cùng nhún nhường, chẳng còn chút phong thái đĩnh đạc ban đầu.
Khi xe tổ khảo sát khuất bóng, tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, quay lại gào lên:
“Mẹ phải phá nát đời con mới vừa lòng đúng không? Con đi được tới bước này dễ lắm sao? Mẹ nhất định phải xả cả xe những lời độc miệng để phá hủy hết mọi thứ của con sao?!”
Mẹ tôi không ngờ tôi phản ứng dữ như vậy, mặt tái nhợt, cứ lặp đi lặp lại câu:
“Mẹ có nói gì xấu đâu, mẹ là vì muốn tốt cho con mà…”
Tôi không buồn đáp lại. Vừa thấy ba tôi quay vào, mẹ lập tức kéo ông lại, vội vàng níu tay:
“Ông nói với con bé đi, nó hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ là ăn nói thẳng thắn thôi, tôi không có ý gì khác thật mà…”
--------------------------------------------------