Ta không kịp chờ đợi mà về nhà thăm phụ mẫu.
Phụ thân còn chưa về phủ, mẫu thân không hiểu vì sao ta chỉ ra ngoài một chuyến mà lại trở nên quấn người hơn nhiều, bèn hỏi nha hoàn đã xảy ra chuyện gì.
Nha hoàn mơ hồ không biết, không trả lời được.
Ta dỗ mẫu thân ra ngoài, cùng bà dạo một vòng trong kinh thành, mua rất nhiều thứ.
Sau khi thành thân thì không thể ngày ngày ở bên nhau như vậy nữa.
Mỗi lần gặp mẫu thân một lần, lại phát hiện bà già hơn lần trước.
Đến sau này, ngay cả ta cũng không còn trẻ nữa.
Bất kể Giang Tự làm thế nào khiến ta và hắn cùng trọng sinh, tuy luyến tiếc Trí Viễn, nhưng con cũng đã lớn, đã có thể buông tay.
Trong lòng ta âm thầm áy náy một lúc, nhưng rất nhanh cảm giác áy náy ấy đã bị xua tan.
Được trở lại cảm giác thời thiếu niên thật tốt.
Chiều tối ta và mẫu thân về phủ, cửa hàng đã cho người đưa những thứ chúng ta mua về.
Phụ thân đứng trong thiên sảnh chất đầy đồ:
“Hôm nay là ngày gì mà mua nhiều thứ thế này mang về?”
Bên cạnh ông là một thiếu niên dung mạo diễm lệ, chắp tay với mẫu thân:
“Phu nhân.”
Đứng dậy xong lại lén nháy mắt với ta.
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho y, Thẩm Vân Hạc và ta rời khỏi thiên sảnh.
Đi xa thêm một chút, y liền đưa tay về phía ta.
Ta theo phản xạ đặt tay lên, mới nghe y nói:
“Mua nhiều đồ như vậy, cho ta…”
Lời y đột ngột ngừng lại, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào tay ta.
Ta lập tức phản ứng, nhanh ch.óng rút tay về.
Trong lòng hối hận, quen tay quá rồi, đây đâu phải là kiếp trước nữa.
4
Thẩm Vân Hạc là con mồ côi của chiến hữu cùng vào sinh ra t.ử với phụ thân ta, phụ thân luôn giữ y bên cạnh bồi dưỡng, y từng lập mấy lần quân công, phụ thân rất coi trọng y.
Ta và y quen biết đã lâu, xưa nay giữ lễ, chưa từng có tiếp xúc vượt khuôn phép.
Nhưng đó là trước khi ta thành thân với Giang Tự.
Sau khi Giang Tự rời nhà, thì không còn như vậy nữa…
Bây giờ Thẩm Vân Hạc không phải là Thẩm Vân Hạc đã thân quen tột bậc ở kiếp trước.
Thẩm Vân Hạc gần như theo phản xạ khép tay lại, đầu ngón tay phủ lên đầu ngón tay ta vừa vội rút về.
Sau khi hụt tay, y nắm c.h.ặ.t thành quyền, chắp tay sau lưng, tai đỏ bừng, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Ta khẽ ho một tiếng: “Ta đi dạo mệt rồi, về phòng nghỉ trước.”
Trước khi đi, ta ném cho y một gói mứt quả vẫn xách trên tay.
To xác như vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn thích ăn đồ ngọt.
Y vốn dĩ sau khi ta thành thân thì đã đi trấn thủ biên cương, khi ấy tiền đồ rộng mở, quan lộ hanh thông, nhưng hôn sự mãi chưa định.
Ta thành thân mười năm, y chưa từng về kinh.
Cuối năm đầu tiên sau khi Giang Tự mất tích, Thẩm Vân Hạc trở về, xin điều động với bệ hạ, ở lại kinh thành.
Khi đó ta không hề hay biết, ta bị nhốt trong hậu trạch, nhốt trong ưu sầu oán hận, nhốt trong câu nói của Giang Tự:
“Nếu ta không xuất hiện”.
Nếu ta không xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn sẽ không nhất kiến chung tình với ta, Trịnh Thanh sẽ không nhập cung, bọn họ sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
Hắn cho rằng không có ta, hắn sẽ sống tốt hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hac-anh/2.html.]
Câu nói này trong một thời gian rất dài đã trở thành lời nguyền trói buộc ta, mỗi lần nghĩ tới liền đau thấu tim gan, tự mình giày vò, lặp đi lặp lại hỏi: vì sao hắn lại nghĩ như vậy? Ta có chỗ nào làm không tốt? Ta có chỗ nào khiến hắn không vừa lòng?
Hắn phủ nhận tất cả mọi thứ giữa ta và hắn.
Mười năm hôn nhân, từng cử chỉ từng hành động đều biến thành lưỡi d.a.o cùn, đều thành chứng cứ để ta tự phán xét mình, hết nhát này đến nhát khác cắt vào m.á.u thịt ta.
Bà mẫu không nhìn nổi bộ dạng nửa người nửa quỷ của ta, lôi ta đi “tính sổ” với bà.
Ném cho ta dày mấy chồng sổ sách, tính không xong thì không được gặp Trí Viễn.
Tính xong sổ sách, bà lại dẫn ta đến cửa hàng do bà quản, hạ lệnh: không làm doanh thu cửa hàng tăng gấp đôi thì không có bạc mời phu t.ử dạy cho Trí Viễn.
Nỗi sầu nhớ Giang Tự biến thành nỗi sầu kiếm bạc.
Ta chạy đôn chạy đáo giữa phủ đệ và cửa hàng, như cái xác không hồn phơi dưới ánh mặt trời, trắng bệch mà vô thần.
Thẩm Vân Hạc xuất hiện vào lúc đó, y nói nếu ta không vui, y sẽ đưa ta đi, đưa ta tìm Giang Tự, g.i.ế.c hắn, bóp tròn vo méo mặc ta trút giận.
Ta nhớ khi ấy nhìn y rất lâu, gió cát nơi biên quan thổi sâu thêm đường nét mày mắt y, giữa trán có thêm một vết sẹo.
Thẩm Vân Hạc đã không còn là thiếu niên trong ký ức của ta, nhưng y vẫn là y.
Vẫn là người luôn đứng ra vì ta.
Ta nói ta chỉ cần một chút thời gian, để tự mình bước ra khỏi cái l.ồ.ng giam cầm ta.
5
Bà mẫu tận tâm dạy ta cách làm ăn buôn bán.
Bà xuất thân từ gia đình phú thương Giang Nam, công phụ đi học cũng là do nhà bà chu cấp.
Thành thân đến nay, công phụ vẫn luôn rất kính trọng bà mẫu.
Bà nói ta còn trẻ, coi tình ý lớn hơn trời, nhưng tình ý là thứ dễ thay đổi nhất, nếm thử cho biết là được, lún sâu không rút ra được thì là ngu.
Bà không mong mẫu thân của cháu mình là một kẻ si tình.
Giang Tự không ở đây, bà muốn ta đứng lên, sau này trở thành chỗ dựa cho cháu trai của bà.
Bà mẫu kéo ta từ hậu trạch ra trước mặt người đời.
Ngoài việc làm ăn ở kinh thành, bà còn dẫn ta đi một chuyến Giang Nam.
Đó là một nơi rất tốt.
Bà nói với ta bà từng đi biên tái, từng lên núi tuyết, kinh thành cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, huống chi Giang phủ?
Thế là qua năm mới, ta không còn lo lắng nữa.
Bởi vì ngân phiếu cầm trong tay nặng trĩu.
Nặng đến mức đè ra cả một khoảng trời xanh, đè nát hết ưu sầu trong lòng ta.
Ta thậm chí còn cảm kích việc Giang Tự rời đi.
Nếu hắn không rời đi, e rằng sẽ không có cơ hội được bà mẫu chỉ điểm tận tình như vậy, ta vẫn sẽ bị nhốt trong thâm trạch, như ếch ngồi đáy giếng.
Năm thứ hai sau khi Giang Tự rời đi, ta bắt đầu mong hắn vĩnh viễn đừng trở về.
Ta sống cuộc sống chưa từng nghĩ tới.
Không có phu quân ràng buộc, nhưng có bà mẫu như quý nhân, có tình lang tri kỷ, có đứa con có tiền đồ, quay đầu lại còn có thể trẻ lại lần nữa.
Thư Giang Tự gửi từ Tây Vực về, ta liếc mắt xem qua liền vội vàng đốt đi, sợ bị người khác nhìn thấy, lại còn phải giả vờ đi tìm hắn, chỉ tổ thêm phiền.
Đêm đầu tiên trọng sinh, ta vui đến nửa đêm không ngủ được.
Sáng sớm dậy muộn, phụ thân đã vào triều, ta chạy đi hỏi mẫu thân tình hình cửa hàng.
Trong tay mẫu thân có vài trang trại và cửa tiệm, đều giao cho người dưới quyền, không tự mình quản lý.
Ta đột nhiên hỏi chuyện này, bà có hơi kỳ lạ, hỏi thêm mấy câu nhưng không làm khó, cho ta chọn hai gian.
Ta nhớ trước khi Giang Tự cầu thân ta, Lễ bộ sẽ ban bố chế độ mới, thêm thi thơ phú vào nội dung khoa cử.
Ta lấy một tiệm sách, dặn chưởng quầy bí mật in thêm sách thơ văn, gom tác phẩm của các đại gia thi văn các đời thành tập.
Còn một tiệm vải, ta đích thân đi tìm thêu nương sau này sẽ nổi danh, nhiều lần đến tận cửa, mời nàng thêu hoa văn cho tiệm vải nhà ta.
Vị thêu nương này vốn dĩ sau này sẽ làm việc cho Giang gia, năm đó là bà mẫu đích thân giới thiệu cho ta.