Thẩm Vân Hạc thu hồi ánh mắt, gật đầu với ta, bước chân lệch đi, đứng ra sau lưng ta, chắn tầm nhìn của Giang Tự.
Sau lưng truyền đến một giọng nói run run:
“A Ninh.”
Thẩm Vân Hạc nhíu c.h.ặ.t mày, tay đã đặt lên chuôi đao bên hông, y thấp giọng hỏi ta:
“Nàng quen hắn?”
Ta tự nhiên lắc đầu:
“Không quen, chắc gọi người khác.”
Hôm nay đúng là nên nghe lời mẫu thân ở nhà, ra ngoài không xem ngày.
Kinh thành nhiều hiệu sách như vậy, Giang Tự lại cứ đến cửa tiệm nhà ta làm gì.
Thẩm Vân Hạc liếc ngược ra sau một cái, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người Giang Tự.
Trịnh Thanh nghi hoặc:
“Giang Tự, chàng sao thế?”
Ta không quản bọn họ, ra khỏi hiệu sách lên xe ngựa, Thẩm Vân Hạc không theo lên.
Ta ở trong xe lật sách một lúc, rèm xe bị vén lên, Thẩm Vân Hạc chui vào.
“Đi làm gì vậy?”
“Tuột tua đao, tìm một lúc.”
Y tháo đao bên hông xuống, buộc dải lụa đỏ vào chuôi đao.
Ta nhìn mặt y, lông mày đè thấp, trên mặt vẫn còn vương lạnh lẽo chưa tan.
Ta nhìn y một lúc, y như cảm giác được, ngẩng đầu đối diện ánh mắt ta, theo bản năng né đi một chút.
Ta cười khẽ: “Còn chưa thành thân mà đã bắt đầu gạt ta rồi?”
Đao trong tay Thẩm Vân Hạc suýt rơi xuống.
Y chớp chớp mắt nhìn ta, ủ rũ nói:
“Ta chỉ nói với tên đó vài câu thôi.”
“Ừm?”
“Thì… thì là có lòng tốt nhắc hắn, giữa chốn đông người mà nhìn chằm chằm một vị cô nương là hành vi rất thất lễ, đừng có lần sau nữa.”
Ta cười như không cười nhìn y, không nói gì.
Y mím môi: “Được rồi, ta nói là, hắn còn dám nhìn người không nên nhìn nữa, ta sẽ m.ó.c m.ắ.t hắn ra.”
Thế này mới giống lời Thẩm Vân Hạc nói.
Y ở trước mặt ta thì giống người, nhưng y là kẻ sống sót giữa chiến trường đao quang kiếm ảnh, quanh y toàn là binh sĩ m.á.u nóng, lấy lý phục người không phải phong cách của y.
Y thích một đao một mạng hơn.
“Huynh biết người ta là ai không mà dám đe dọa như vậy, lỡ là con cháu nhà quyền quý nào đó, chẳng phải đắc tội người ta rồi sao?”
Thẩm Vân Hạc nhướn mày:
“Người đó trông mặt mày u sầu, bộ dạng hèn nhát, giống con cháu thế gia đại tộc chỗ nào?”
Lần đầu tiên ta nghe có người dùng chữ “hèn nhát” để hình dung Giang Tự.
Ta không khỏi nhớ lại cảnh vừa rồi nhìn thấy hắn.
Hắn nhìn chằm chằm ta, Trịnh Thanh đứng bên nói chuyện với hắn, hắn như không nghe thấy.
Trọng sinh một đời, thanh mai trúc mã mà hắn hằng mong nhớ lại xuất hiện bên cạnh, hắn còn có gì không thỏa mãn?
Có một bàn tay vẫy vẫy trước mắt ta.
Ta ấn tay Thẩm Vân Hạc xuống, giọng y có chút cảnh giác tinh tế:
“A Ninh, nàng không phải thích loại tiểu bạch kiểm đó chứ?”
Dưới ánh mắt dò xét của y, ta có một thoáng chột dạ, đã từng là như vậy.
Công t.ử sáng trong như ngọc, mặt như quan ngọc, lấp đầy tất cả mong chờ của thiếu nữ chưa xuất giá.
Nhưng đó cũng là chuyện đã qua.
Ta che miệng Thẩm Vân Hạc, cúi tới trước ánh mắt y, hôn lên mu bàn tay mình một cái.
“Bây giờ, còn nghi ngờ gì nữa không?”
9
Ta và Thẩm Vân Hạc đã từng thân mật đến mức tột cùng.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc.
Y sợ dáng vẻ hung thần ác sát của mình sẽ dọa ta, ta cũng sợ dáng vẻ tùy ý phóng túng của mình sẽ dọa y.
Mỗi người đều tự kiềm chế.
Sau khi về phủ, phụ thân gọi Thẩm Vân Hạc vào thư phòng, hai người nói chuyện rất lâu.
Khi họ đi ra, Thẩm Vân Hạc nở với ta một nụ cười rực rỡ.
Rồi phụ thân bỗng thấy thuộc hạ đắc ý của mình ngứa mắt, giơ tay vỗ một cái lên sau đầu Thẩm Vân Hạc.
Thẩm Vân Hạc thuận theo lực bị đ.á.n.h, bước hụt một bước xuống bậc thềm, chạy về phía ta.
Y làm ra vẻ nửa dơi nửa chuột hành một lễ:
“Thê chủ đại nhân.”
Phụ thân trợn trắng mắt, xoay người bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hac-anh/4.html.]
Ta vừa cười vừa mắng Thẩm Vân Hạc:
“Huynh học mấy trò mất mặt này ở đâu ra vậy?”
Thẩm Vân Hạc đứng thẳng người, xoa xoa cổ:
“Trong thoại bản, chẳng phải nàng thích xem mấy cái này sao?”
Y cùng ta đi về phía phòng ăn:
“Ta biết nàng sợ ta, nhưng ta muốn nàng thích ta, thì phải biết nàng thích kiểu người thế nào.”
“Cho nên… huynh đi xem thoại bản?”
Y giơ tay chỉ ngang eo mình:
“Xem nhiều lắm, chất cả trong phòng ta, nàng muốn xem không?”
Ta nghĩ nghĩ, gật đầu, có rảnh thì xem thử xem Thẩm Vân Hạc đã học được những gì.
Trong phủ bắt đầu lo liệu hôn sự giữa ta và Thẩm Vân Hạc.
Hôn ước truyền ra ngoài, cả kinh thành đều biết Vân phủ muốn chiêu rể ở rể.
Không ít người bênh vực Thẩm Vân Hạc, cho rằng y đường đường nam nhi tám thước, tiền đồ rộng mở, suy đoán là phụ thân ta dùng quyền thế ép buộc, ép y phải ở rể.
Nhưng những lời đồn đó đều bị Thẩm Vân Hạc tự tay đập nát.
Y canh ở cổng cung nơi các quan viên tan triều, tự tay phát thiệp mời.
Quan lớn thì dày mặt tiến lên đưa, quan nhỏ cũng cười tươi đón tiếp.
Mặt mày hớn hở, hận không thể kéo một lá cờ lớn, vung cờ hô to…
Y muốn ở rể nhà Vân Ninh rồi!
Phụ thân ra khỏi cung chậm hơn một chút, thấy Thẩm Vân Hạc làm trò mất mặt như vậy, liền túm cổ áo y, che mặt lôi đi, đừng trở thành trò cười.
Mọi người đều cười Thẩm Vân Hạc không có chí khí, nhưng ai cũng biết, lòng y dành cho tiểu thư Vân gia.
Đời trước, Thẩm Vân Hạc trưởng thành hơn, suy nghĩ thận trọng, cam tâm làm cái bóng, trốn đi không cho người ta thấy.
Đời này, Thẩm Vân Hạc trẻ tuổi khí thịnh, phóng túng nóng bỏng, được y thích, y sẽ để tất cả mọi người đều biết.
Nhờ “công lao” cách làm không biết xấu hổ của Thẩm Vân Hạc, ta mấy ngày liền không dám ra khỏi phủ.
Đợi khi sóng gió lắng xuống một chút, ta ra ngoài một chuyến.
Pháp lệnh đưa thơ phú vào khoa cử đã được công bố, chưởng quầy hiệu sách vào phủ báo tình hình làm ăn cho ta.
Khách đông như mây, cung không đủ cầu.
Ta muốn tận mắt nhìn cảnh này.
Vừa xuống xe ngựa, liền thấy người đó đứng trước cửa hiệu sách.
Từ khoảnh khắc ta bước xuống xe, ánh mắt Giang Tự đã không rời khỏi người ta.
Hắn tiến về phía xe của ta, bị phu xe chặn lại cách mấy bước.
Ta chỉ liếc hắn một cái, hốc mắt hắn liền đỏ lên.
“A Ninh, ta chỉ là… ta nợ nàng ấy, nên phải trả, ta phân biệt được thiếu nợ và ái mộ.”
10
Ta nghĩ một chút, ghé tai thì thầm mấy câu với nha hoàn, rồi mời Giang Tự lên trà lâu.
Hắn dường như hiểu lầm ý ta, giống như người sắp c.h.ế.t đuối bỗng được vớt lên bờ, ánh mắt lập tức sáng rực.
Để tránh hiềm nghi, cửa phòng riêng chỉ khép hờ.
Ta rót cho mỗi người một chén trà.
Hắn lộ vẻ cay đắng:
“Ta cứ tưởng nàng vẫn sẽ giả vờ không quen biết ta.”
Ta nhìn hắn: “Vốn dĩ ta định như vậy, ai ngờ ngươi cứ bám theo, nên ta muốn giải quyết một lần cho xong.”
Giang Tự khẽ hỏi: “Nàng hận ta, đúng không?”
Ta nghĩ một chút: “Không hận.”
Không có đoạn đau khổ đó, thì cũng sẽ không có những gì đạt được về sau.
Cho nên, không hận.
Hắn lại không tin, tự mình nói tiếp:
“Ta biết nàng hận ta, nàng hận ta cũng là lẽ nên. Nhưng A Ninh, mạng của Thanh Thanh đè trên người ta, ta không gánh nổi cả đời, một ta như vậy dù có ở lại cũng sẽ không làm nàng vui.”
Ta gật đầu.
Hắn nhìn ta, ánh mắt chân thành khẩn thiết:
“Ta cũng không phải không nghĩ ngợi gì mà bỏ đi, ta biết mẫu thân ta nhất định sẽ che chở nàng, nàng và Trí Viễn sẽ không có chuyện gì, sẽ được mẫu thân ta đối đãi t.ử tế.”
Ta cười nhẹ: “Quả thật là vậy.”
Trong mắt Giang Tự nở ra một tia hy vọng yếu ớt:
“Từ đầu đến cuối ta chỉ mong nàng được bình an, nàng… nàng đừng vì hận ta, vì bị ta làm tổn thương, mà tùy tiện tiếp nhận người khác, qua loa đối phó với hôn sự của mình.”
Ta nghi hoặc: “Ai nói với ngươi là ta tùy tiện tiếp nhận người khác, qua loa đối phó hôn sự?”
Hắn nhíu mày: “Trọng sinh chưa đến nửa năm, nàng đã nói thích người họ Thẩm kia, còn muốn hắn ở rể, như vậy còn chưa đủ tùy tiện qua loa sao?”
Ta chớp mắt: “Ai nói với ngươi là chưa đến nửa năm?”
Giang Tự sững lại một chút, sắc mặt xoẹt một cái trắng bệch.
Ta nhẹ giọng nói với hắn: