Ta đẩy cửa phòng y, dùng chút thủ đoạn cứng rắn.
Cuối cùng y cũng không đẩy ta ra.
Chúng ta làm phu thê ở nơi ánh sáng không chiếu tới.
Trí Viễn thỉnh thoảng sang viện Thẩm Vân Hạc, y chỉ điểm cho nó vài đường quyền cước.
Tiếng “phụ thân” của Trí Viễn gọi càng thêm chân tình.
Thời gian trôi vùn vụt, dường như những ngày vui luôn qua nhanh hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hac-anh/7.html.]
Chớp mắt, Tr Viễn cao vọt, m.á.u Thẩm Vân Hạc ho ra cũng không giấu nổi nữa.
Y nói, đời này y không còn gì hối tiếc.
Con hạc của ta đã bay đi.
- Hoàn văn -