Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HAI KIẾP BẤP BÊNH

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Càng không thích cái tôi từng vì anh mà đánh mất bản thân.

"Cố Trầm Nam có gì tốt?" Anh ta vẫn bám theo sau tôi, không cam lòng, "Cậu ta hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, học hành thì bết bát."

"Còn là một đứa con riêng không dám ngẩng đầu."

Anh ta vừa dứt lời, tôi lập tức tát cho anh ta một cái.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi vốn nghĩ chuyện phản bội là lỗi của anh mười năm sau, hiện tại chưa mắc lỗi, tôi không nên trách anh – chỉ cần tránh xa anh là được.

Không ngờ con người thật của anh ta lại như vậy.

Có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu anh.

"Cậu ấy tốt hơn anh ở mọi mặt." Tôi tức đến bật cười, "Lâm Trạch Sâm, rốt cuộc anh thích tôi điểm gì?"

"Nếu tôi không nhớ lầm, từ lúc anh chuyển đến lớp này, tôi chưa từng dây dưa với anh."

"Anh nhìn lại phía sau đi." Tôi nhìn về đám nữ sinh sau lưng anh ta, "Nhiều cô gái vây quanh anh như thế, không thích, lại cứ muốn chọn tôi."

"Anh bị bệnh hả?"

"Hay là do anh quen làm người đứng trên, chỉ thích chinh phục kiểu con gái không bị anh làm lay động như tôi?" Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, "Nếu tôi giống những cô gái sau lưng anh, liệu anh còn thích tôi?"

Không.

Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một cô gái nói những lời như vậy.

Anh ta đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.

Lúc này có một cô gái không chịu nổi bước ra từ phía sau anh ta, chưa kịp nói gì, thì Cố Trầm Nam đã từ phía sau tôi kéo tay tôi chạy đi.

Hôm ấy, Cố Trầm Nam kéo tôi chạy rất lâu.

Gió từng đợt thổi qua, làm tóc tôi bay lên.

Cố Trầm Nam cười nói: "Cậu thấy không, cả gió cũng đang nói… cậu tự do rồi."

Tôi tự do rồi.

19.

Ngày tụ họp tốt nghiệp, Lâm Trạch Sâm không đến.

Ánh mắt những cô gái từng thích Lâm Trạch Sâm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng vì Cố Trầm Nam ngồi cạnh tôi, chẳng ai dám lại gần.

Tôi vừa ăn đĩa trái cây trong KTV, vừa cười nói với Cố Trầm Nam: “Giờ cậu giống vệ sĩ của tôi ghê.”

“Tôi tự nguyện.” Cậu nhướng mày, cười đầy vẻ lưu manh.

Hôm đó, ai cũng uống rượu.

Nhiều bạn lần đầu uống, say đến bất tỉnh nhân sự.

Tôi đưa cô bạn cuối cùng vừa mắng tôi xối xả về tận nhà, rồi quay lại nhìn Cố Trầm Nam đứng sau.

Tai cậu cũng đỏ ửng.

Chắc uống không ít.

Chúng tôi vai kề vai đi bộ về, ánh đèn đường kéo dài bóng hai đứa.

Rõ ràng cách nhau một khoảng, nhưng bóng lại như đang nắm tay nhau.

“Tống Tiệp.” Cố Trầm Nam bỗng dừng lại.

Tôi nhìn bóng, cũng đứng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-kiep-bap-benh/10.html.]

“Tôi thích cậu.” Cậu quay người nhìn tôi.

Đôi mắt cậu vẫn như vậy – long lanh, như muốn hút người ta vào.

Tôi hơi cúi đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai: “Tôi biết.”

Biết từ lâu rồi.

Từ khi cậu kéo tôi đi xem hết trận bơi này đến trận khác.

Từ khi cậu nhảy khỏi bức tường chắn lũ côn đồ.

“Gia cảnh tôi không đẹp, học cũng dở, lại hay đánh nhau.” Cậu nhắc lại từng lời mà Lâm Trạch Sâm từng nói, “Nhưng tôi không hút thuốc.”

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng cậu.

Môi cậu lạnh lạnh, động nhẹ dưới lòng bàn tay tôi.

Ngứa.

Lòng bàn tay ngứa.

Trái tim cũng ngứa.

“Gia cảnh không phải lỗi của cậu.” Tôi kiên nhẫn trả lời từng điều, “Không phải ai cũng cần học giỏi, cậu bơi rất giỏi, lần nào cũng vô địch. Cậu biết đánh nhau nhưng chưa bao giờ đánh bậy, còn biết bảo vệ tôi.”

“Cậu rất tốt mà.”

Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu: “Tôi cũng thích cậu.”

Cậu ngẩn người.

Mắt lại sáng hơn, như chứa cả dải ngân hà.

“Thật sao?”

“Thật mà.”

Rồi hai đứa im lặng.

Mặt đỏ bừng, cùng nhau đi về đến cổng khu chung cư.

Lúc tôi định tạm biệt, Cố Trầm Nam bất ngờ hỏi: “Muốn thử kẹo cao su không?”

Tôi hơi ngẩn ra.

“Ngọt lắm.” Cậu nói đầy tự tin.

Tôi gật đầu ngờ nghệch, đưa tay ra.

Nhưng cậu lại bỏ viên kẹo vào miệng, thổi ra một bong bóng.

Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, cậu cúi đầu, để bong bóng chạm nhẹ vào môi tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, lưỡi vô thức l.i.ế.m lên môi.

“Bụp” một tiếng, bong bóng vỡ, tôi mới giật mình.

“Ngọt không?” Cố Trầm Nam cười hỏi.

Khoảnh khắc đó, m.á.u dồn thẳng lên đầu, mặt tôi nóng bừng.

Tôi dậm chân quay đầu bỏ chạy.

“Chẳng ngọt chút nào!”

Tôi nói dối.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HAI KIẾP BẤP BÊNH
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...