Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HAI KIẾP BẤP BÊNH

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi hất cằm về phía một quán nhỏ ven đường.

Cố Trầm Nam cũng nhìn về phía đó, nhướng mày mỉm cười: "Vậy thì bản quán quân cho cậu cơ hội đó."

Chỉ là hoành thánh còn chưa mang lên thì một người phụ nữ xuất hiện.

Cô ta trang điểm kỹ càng, mặc váy dài đỏ rực, đi giày cao gót đứng đối diện với Cố Trầm Nam.

"Trầm Nam?" Giọng cô ta mềm mại nhẹ nhàng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Cố Trầm Nam ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi lập tức biến mất.

Người phụ nữ đó trông có vẻ quen mắt, nhưng tôi nghĩ mãi cũng không nhớ nổi là ai.

Tôi nhìn bát hoành thánh trước mặt vốn là của Cố Trầm Nam, thở dài.

"Xem ra tội tôi nặng thật, đến bát hoành thánh cũng mời không nổi."

Kể từ đêm hôm đó, sau khi Cố Trầm Nam rời đi cùng người phụ nữ đó, tôi không gặp lại cậu ấy trong nhiều ngày.

Lần gặp lại tiếp theo là trước cổng khu tôi ở.

Cậu ấy đứng lặng lẽ một mình, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh năng động thường thấy.

"Cố Trầm Nam?" Tôi gọi cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt lãnh đạm mới lóe lên chút ánh sáng.

"Tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi, lâu quá không thấy đâu." Tôi cố nói đùa để xua đi khí u ám trên người cậu.

Dường như có tác dụng.

Cậu khẽ nhếch môi cười, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Cậu không thể nghĩ cho tôi chút tốt đẹp à?"

11.

Cố Trầm Nam bị thương.

Tôi chỉ vào phần băng lộ ra trên chân cậu: "Chỗ này bị sao vậy?"

Cậu cũng cúi đầu nhìn chân mình, sau đó kéo quần lên một chút.

Có lẽ động đến vết thương, cậu hít một hơi lạnh, nhưng vẫn cố cứng miệng: "Không sao."

"Chỉ mấy ngày không gặp mà đã thành ra thế này sao?" Tôi kéo ống quần cậu lên, thấy băng quấn kín chân thì cau mày.

Cậu nắm lấy tay tôi, bật cười khẽ.

Tôi hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu, không ngờ cậu lại cúi xuống.

Mặt cậu và tôi rất gần.

Rất rất gần.

Gần đến mức hơi thở của cậu làm cả mặt tôi nóng bừng.

"Quan tâm tôi vậy sao?" Cậu nhướng cặp mày lưu manh, khóe môi mang theo nụ cười ngông, "Cậu không phải thích tôi rồi đấy chứ."

Tôi giật b.ắ.n mình.

"Tôi, tôi, tôi!" Tôi rút tay lại, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, "Cậu nói cái gì vậy!"

"Tống Tiệp." Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt không còn u tối như khi đứng trước cổng khu nhà nữa, mà sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

"Tôi đã nói rồi, ánh mắt không biết nói dối đâu."

Tôi nhất thời không biết phản ứng sao, theo bản năng xoay người tránh mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-kiep-bap-benh/6.html.]

"Cố Trầm Nam, nếu cậu còn dám nói linh tinh, tôi xé miệng cậu ra!" Tôi nghiến răng, bỏ lại một câu rồi quay người chạy về nhà không dám ngoảnh lại.

Miệng lưỡi của Cố Trầm Nam không có phanh.

Nói linh tinh là sở trường của cậu.

Tôi lẽ ra nên quen rồi, không nên phản ứng thái quá như hôm nay.

Nghĩ đến đó, tôi lăn qua lộn lại trên giường, quyết định không nghĩ nữa.

Phải rồi.

Tôi mất ngủ rồi.

Cũng chỉ tại cái tên Cố Trầm Nam này, suốt ngày nói tầm bậy.

Tôi mang cặp mắt gấu trúc u ám nhìn Cố Trầm Nam đang đứng chờ trước cổng khu nhà.

Hình như tâm trạng cậu rất tốt, còn vẫy tay chào tôi.

"Chào buổi sáng."

Chào cái đầu cậu ấy.

Tôi mặc kệ cậu, tiếp tục đi thẳng.

Vì chân bị thương nên thời gian tới cậu không thể luyện tập, đành ở lại lớp học.

Giờ trong lớp chia làm hai phe con gái.

Một phe ủng hộ Lâm Trạch Sâm, một phe theo Cố Trầm Nam.

Tôi vừa giơ tay định xoa trán thì nghe thấy giọng nói bực dọc của Cố Trầm Nam: "Tôi muốn ngủ, đừng làm ồn."

Nhưng cách xử lý này vẫn hơn Lâm Trạch Sâm nhiều.

Tôi mím môi.

Cảm thấy vui vui.

12.

Kết quả cuộc thi sớm đã có.

Lâm Trạch Sâm như thường lệ vẫn đứng nhất, tôi đứng thứ hai.

Thầy cô rất vui, nói muốn mời chúng tôi ăn một bữa.

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng cầm chiếc cúp trong tay, tôi vẫn gật đầu đồng ý.

"Tống Tiệp." Vừa bước vào nhà hàng, Lâm Trạch Sâm đã vẫy tay gọi tôi.

Tôi thở dài, chậm rãi bước đến.

"Thầy chưa tới à?" Tôi ngồi xuống đối diện Lâm Trạch Sâm.

Anh ta chu đáo rót cho tôi một ly nước: "Có lẽ bị kẹt việc gì đó."

Tôi gật đầu.

Sau đó chậm rãi đổ nước từ ly vào bát, súc bát rồi súc đũa.

"Anh giúp tôi đổ bát nước này nhé, cảm ơn." Tôi lịch sự chặn phục vụ lại, đưa bát nước đi.

Nước do Lâm Trạch Sâm rót, tôi sợ uống vào rước xui xẻo.

Thấy tôi làm vậy, anh ta cũng không giận, còn rất điềm nhiên làm theo.

Không hổ là thủ khoa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HAI KIẾP BẤP BÊNH
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...