Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hầm Rau Xanh Dưới Nhà

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm giao thừa, mẹ tôi làm một bàn đầy ắp thức ăn.

Trong đó có một đĩa rau xanh mà tôi đã thèm thuồng từ lâu.

Tôi vừa định động đũa thì mẹ liền mắng tôi không biết kính trên nhường dưới.

Bà ngoại nếm thử vài miếng rau, hiếm hoi nở một nụ cười.

Bà hỏi mẹ tôi mua rau này ở đâu.

Mẹ tôi mỉm cười, một nụ cười kỳ dị mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

1

"Con lấy trong hầm rau ạ."

Mẹ tôi dường như rất vui khi được bà ngoại khen. Giống hệt tâm trạng của tôi khi được mẹ khen vì đứng nhất lớp trong kỳ thi cuối kỳ.

"Cạch…"

Đôi đũa trên tay bà ngoại rơi xuống đất, âm thanh đột ngột vang vọng khắp phòng. Ông ngoại đang ăn ngon lành bên cạnh cũng sững người lại, chỉ có cậu tôi là vẫn đang gắp rau trong đĩa, ăn cùng với cơm.

Khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn của bà ngoại lúc này sa sầm lại, bà hơi khom người, chậm rãi đi đến trước mặt mẹ tôi, chỉ vào đĩa rau trên bàn.

"Mẹ hỏi lại con một lần nữa, đĩa rau này, từ đâu mà có!"

Bà ngoại nghiến chặt răng, đôi mắt đục ngầu nhưng sắc lẹm của bà khiến tôi sợ hãi, bất giác ôm chặt lấy cánh tay mẹ tôi.

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, tôi ngẩng đầu lên, phát hiện vẻ mặt của bà ngoại lúc này giống hệt như lúc tôi làm sai chuyện gì đó khiến mẹ tức giận.

"Hôm nay là giao thừa, con đang định dán câu đối thì phát hiện nắp hầm rau nhà mình không biết bị ai mở ra, con định đậy lại."

"Đi đến gần, con thấy bên trong có mấy cây rau xanh mơn mởn, nên con vào lấy một cây ra."

Bà ngoại nghe xong, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội: "Con không biết cái hầm rau đó đã bỏ hoang từ lâu rồi sao?"

Ông ngoại bên cạnh thấy không khí có chút kỳ lạ, liền lên tiếng hòa giải: "Biết đâu nhà ai đó không chứa hết, nên vứt vào hầm rau nhà mình thôi mà."

Cậu tôi lè lưỡi, nhẹ nhàng l.i.ế.m hạt cơm dính bên mép, cũng lên tiếng hùa theo: "Đúng vậy, chẳng phải chỉ là trong hầm rau có thêm mấy cây rau xanh thôi sao, ngày Tết mà, không đến mức phải căng thẳng như vậy."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bà ngoại quay người, hung dữ lườm ông ngoại một cái: "Ông đi theo tôi một chuyến."

Ông ngoại dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt có chút kỳ lạ, ông đứng dậy dìu bà ngoại, hai người cùng nhau rời đi.

Cậu tôi liếc nhìn hai người vừa rời đi, gắp một đũa rau vào bát tôi: "Bé Cải à, ăn cơm đi. Đừng ôm mẹ mãi thế, cháu làm vậy sao mẹ cháu động đũa được?"

Tôi sững người một chút, lúc này mới buông tay mẹ ra.

"Chị à, chị cũng đừng để ý làm gì. Hai ông bà già này, ngày Tết mà cứ thần thần bí bí, ăn cơm đi, ăn cơm đi."

Cậu tôi cầm ly rượu trên bàn lên, uống một ngụm. Chỉ thấy mặt cậu tôi đỏ bừng, một tay bịt miệng, tay kia không ngừng quạt gió.

Tôi bị bộ dạng của cậu tôi làm cho bật cười, cảm giác kỳ lạ vốn đang lởn vởn trong lòng cũng dần tan biến. Mẹ tôi cũng bắt đầu cùng cậu tôi nói chuyện phiếm trong nhà ngoài ngõ, từ chiếc ti vi vọng ra giọng nói dịu dàng của MC, hòa cùng tiếng pháo nổ bên ngoài, mọi thứ thật vui vẻ hòa thuận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ham-rau-xanh-duoi-nha/chuong-1.html.]

2

Một đêm yên bình trôi qua, theo phong tục ở chỗ chúng tôi, mùng một Tết phải đi thắp hương cúng tổ tiên. Sáng sớm, tôi đã bị mẹ lôi ra khỏi giường. Sau khi vào bếp ăn vội vài miếng bữa sáng, cả nhà liền tập trung ngoài sân.

"Bà ngoại không đi ạ?"

Tôi quan sát đoàn người đi cúng tổ, phát hiện thiếu bóng dáng bà ngoại.

Ông ngoại toe toét cười nói: "Theo phong tục của làng mình, lần này là đi đốt vàng mã cho bà hai của cháu, bà ngoại cháu là chị em ruột với bà ấy, không đi được."

"Bà hai? Cháu có hai bà ngoại sao ạ?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này, mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến với tôi. Mọi năm đều ăn Tết ở thành phố, năm nay mẹ tôi lại nhất quyết đòi về quê ăn Tết.

Mẹ tôi ngồi xổm xuống, véo véo gò má hơi ửng đỏ vì gió lạnh của tôi: "Là bác gái của mẹ, em gái của bà ngoại con."

"Mẹ ơi, chúng con đi trước đây."

Cậu tôi tay phải xách một cuộn pháo đỏ và vàng mã, đứng trong sân gọi vào trong nhà. Một lúc lâu sau, trong nhà vẫn không có động tĩnh.

"Lạ thật, mẹ không nghe thấy sao?"

Cậu tôi lẩm bẩm, định vào nhà xem tình hình.

"Đốt pháo! Đốt pháo đi!"

Hai mắt tôi sáng rực, hào hứng nhìn chằm chằm vào cuộn pháo trên tay cậu tôi.

Cậu tôi bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống xoa đầu tôi: "Bé Cải, cái này phải đến chỗ bà hai của cháu mới được đốt."

"Bé Cải muốn xem đốt pháo, vậy chúng ta đi trước đi. Mẹ con chắc đang làm gì đó trong bếp, không nghe thấy thì cứ kệ bà ấy đã."

Ông ngoại bên cạnh vui vẻ cười.

Cậu tôi đồng ý, cả đoàn người liền bắt đầu xuất phát.

Mộ của bà hai cách nhà tôi không xa, nếu bỏ qua con đường núi lầy lội quanh co, thì đúng là một đường thẳng. Tôi cũng coi như được toại nguyện, nhân cơ hội cúng tổ, lần đầu tiên được đốt pháo.

Chỉ là không hiểu sao, lúc đốt vàng mã cho bà hai, dù là nến hương dùng để cúng, hay là làn khói xanh sau khi giấy cháy hết, đều cứ bay về phía tôi đứng, làm mắt tôi hơi cay.

3

Bà ngoại mất tích rồi.

Sau khi chúng tôi trở về, cậu tôi tìm khắp sân mà không thấy bóng dáng bà đâu. Đến chiều, cả làng cùng chung sức tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không như ý.

Lúc ăn cơm tối, không khí trên bàn có chút nặng nề.

"Cha, có phải chúng ta còn cái hầm rau chưa tìm không?"

Cậu tôi quyết định phá vỡ sự im lặng có phần kỳ quái lúc này.

Ông ngoại nghe xong, sắc mặt có chút kỳ lạ, một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt ông, sau đó ông giận dữ mắng: "Mẹ con già từng này tuổi rồi, không dưng lại đến cái hầm bỏ hoang đó làm gì!"

Cậu tôi có chút không phục: "Chẳng phải chỉ là cái hầm rau lâu không dùng thôi sao! Có đáng để hai người cứ nhắc đến là lại thần thần bí bí không?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hầm Rau Xanh Dưới Nhà
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...