6.
Buổi biểu diễn kết thúc rất thành công. Mặc dù có khiến một bộ phận người hâm mộ của Triệu Tân bất mãn, nhưng màn trình diễn của người mới vô cùng bùng nổ, sự khổ luyện lâu nay được toả sáng đã giúp cậu ấy thu hút thêm một lượng người hâm mộ đáng kể.
Đối diện với những lời chỉ trích từ người hâm mộ của Triệu Tân, công ty trực tiếp gửi đi một bản thông báo, truy cứu trách nhiệm đối với hành vi tự ý bỏ diễn của Triệu Tân, đồng thời tuyên bố sẽ huỷ hợp đồng với cậu ta ngay lập tức.
Lúc này, Triệu Tân cũng đã nhận được văn bản từ luật sư của công ty.
[Căn hộ sắp xếp cho Triệu Tân cũng phải lấy lại, thông báo cho cậu ta mau ch.óng dọn ra ngoài. Còn cả xe nữa, đều là đồ công ty cấp, dựa theo hợp đồng thì cậu ta phải trả lại hết.]
Khi con người đã có cuộc sống đầy đủ, thường theo đuổi những thứ cao xa hơn về mặt tinh thần. Nhưng khi một thứ tình cảm xuất hiện đồng nghĩa với việc mất hết tất cả, trắng tay, thì lúc đó, chút cảm tình hay thiện cảm kia cũng chẳng còn giá trị gì.
Quả nhiên, ngay đêm đó, Triệu Tân đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới.
Ở hậu trường buổi diễn, cậu ta từng kiên quyết thà c.h.ế.t không chịu xin lỗi, nhưng bây giờ lại viết từng câu từng chữ, nói lời hối lỗi không biết bao nhiêu lần:
[Sếp, là lỗi của tôi, tôi không nên lo chuyện bao đồng. Tôi thật sự rất yêu công việc này, sau này tôi sẽ không bao giờ làm chậm trễ công việc nữa. Tôi sẽ không liên hệ gì với Thẩm Thanh nữa, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội đi.]
[Sếp, tôi thật sự biết lỗi rồi, lúc đó tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, chắc chắn là tôi điên rồi. Tôi đã xóa thông tin liên lạc với Thẩm Thanh, sau này tôi nhất định sẽ đặt toàn bộ tâm trí vào công việc.]
Điện thoại của cậu ta tôi không nghe cuộc nào, tin nhắn cũng không trả lời.
Đối tượng công lược này, Thẩm Thanh chắc chắn là thất bại rồi. Triệu Tân hiện tại chắc đang tránh cô ta như né tà, còn nói gì đến thiện cảm nữa?
Một lát sau, Phó Thanh có ghé qua một chuyến, nhìn tôi với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Có phải Triệu Tân nhờ cậu nói giúp không?”
“Không phải.” Phó Thanh lắc đầu.
“Cậu ta có tìm em, nhưng cậu ta đã gây rắc rối cho chị, lại còn suýt chút nữa ra tay với chị, em chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ta.”
“Vậy hôm nay đặc biệt chạy tới đây một chuyến là để...”
“Chị, người mới kia ấy... Em nghe người quản lý nói, chị sắp xếp cho cậu ấy album mới, còn ký cả mấy ca khúc chủ đề cho các dự án lớn...”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Tôi nhìn Phó Thanh, dáng vẻ cậu ấy có chút xoắn xuýt, bỗng nhiên tôi hiểu ra điều gì đó.
“Cậu không phải đang lo lắng cậu ấy sẽ thay thế vị trí của mình đấy chứ? Yên tâm đi, cậu vẫn là "anh cả" của công ty chúng ta, tài nguyên đưa cho cậu ấy đều là những thứ vốn định dành cho Triệu Tân.”
“Em không lo lắng về tài nguyên, em là...” Phó Thanh nói chưa dứt lời lại nuốt ngược vào trong, “Chị, em sẽ cố gắng kiếm tiền cho công ty, em sẽ nỗ lực để trở thành đại minh tinh.”
Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy trông đáng yêu một cách khó hiểu, tôi vỗ vai cậu ấy: “Sẽ mà, chị tin cậu.”
“Chị, buổi tối chị có rảnh không? Có thể... cùng em đi ăn một bữa cơm không?”
Phó Thanh ngoan ngoãn đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
“Được thôi.”
Đối mặt với gương mặt này, thực sự rất khó để nói lời từ chối.
7.
Vừa xuống lầu, tôi liền thấy Cao Hách mồ hôi đầm đìa, cậu ấy lập tức lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng người lễ phép nói:
“Chào sếp, chào đàn anh ạ.”
“Đi ăn cơm sao?”
Cao Hách đứa trẻ này có chút ngây ngô, mỗi lần nhìn thấy tôi đều giống như học sinh thấy giáo viên vậy, có phần rụt rè, nhưng lại vô cùng chăm chỉ, luôn lặng lẽ nỗ lực, là kiểu học sinh tốt mà giáo viên nào cũng sẽ yêu thích.
“Vâng ạ.”
“Tôi nghe người quản lý của cậu nói, mỗi ngày cậu ngoài ăn cơm ra thì chỉ có luyện tập. Nỗ lực là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, sau này công việc của cậu sẽ rất nhiều, sợ là không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Cậu cứ làm việc liên tục như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi mất.”
“Vâng, thưa sếp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/he-thong-pk-he-thong/chuong-3.html.]
“Không cần gọi sếp đâu, cậu cứ gọi tôi là chị giống như Phó Thanh là được, tôi vốn cũng chẳng lớn hơn các cậu mấy tuổi.”
Thấy cậu ấy còn câu nệ nên tôi cũng không nói nhiều, dẫn Phó Thanh rời đi.
Tâm trạng của Phó Thanh dường như có chút không đúng lắm, lúc ăn cơm cứ không yên lòng.
“Cậu sao vậy? Có phải lại gặp chuyện gì rồi không?”
“Chị, chị thấy Cao Hách người đó thế nào?” Cậu ấy ấp úng hỏi.
“Rất tốt, cậu ấy có thiên phú, cũng chịu cố gắng. Lúc ở dưới khán đài thì không thích nói chuyện, nhưng cứ lên sân khấu là lại rất bùng nổ, là một đứa trẻ thú vị.”
Tôi nhìn cậu ấy, có chút kỳ lạ nói: “Sao cậu có vẻ rất để ý đến người này vậy.”
“Không phải, người em để ý không phải là cậu ta...” Phó Thanh thở dài một hơi.
Cơm nước xong, cậu ấy tiễn tôi về nhà. Lúc tôi đi lên lầu, hệ thống lại bắt đầu cảnh báo, là Thẩm Thanh xuất hiện ở gần nhà tôi sao?
Tôi đứng từ trên nhà nhìn xuống, Phó Thanh vẫn chưa đi, người đứng đối diện với cậu ấy chính là Thẩm Thanh. Họ không biết đang nói cái gì, lúc Phó Thanh quay đầu định đi, Thẩm Thanh đã nắm lấy tay cậu ấy.
[Thẩm Thanh lần này chọn Phó Thanh làm mục tiêu sao?]
Tôi nhíu mày đi xuống lầu, thế nhưng chờ đến lúc tôi xuống tới nơi thì bọn họ đã không còn ở đó nữa.
Tôi gọi điện thoại cho Phó Thanh, lần đầu tiên từ trước tới nay, cậu ấy không nghe máy của tôi.
Mối liên hệ giữa Phó Thanh và tôi sâu sắc hơn Triệu Tân rất nhiều, đồng nghĩa với việc một khi công lược thành công, Thẩm Thanh sẽ cướp mất đi từ tôi nhiều thứ hơn nữa.
Về tính cách của Phó Thanh thì tôi rất yên tâm, nhưng đứa trẻ này thật quá ngây thơ, lỡ như bị lừa thì phải làm sao đây?
8.
Phó Thanh đêm đó không hề trả lời điện thoại của tôi, cho đến ngày thứ hai tôi mới nhận được cuộc gọi từ cậu ấy.
“Thật xin lỗi chị, hôm qua em không thấy cuộc gọi của chị”. Giọng nói của cậu ấy có phần hoảng hốt.
“Xin lỗi ạ, có phải chị tìm em có việc gì không?”
[Không có gì, thật ra tôi muốn hỏi xem cậu đã về đến nhà chưa thôi, hôm qua cậu thẳng về nhà hay sao?”.
Phía đầu dây bên kia Phó Thanh im lặng một lúc, khi tôi chuẩn bị tắt điện thoại thì cậu ấy mới nói:
”Chị, em cảm thấy không ổn lắm”.
“Làm sao vậy?”
[Hôm qua em gặp một người phụ nữ dưới lầu nhà chị, hình như là em họ của chị. Đáng lẽ em phải ghét cô ta mới đúng, bất luận kẻ nào ức h.i.ế.p chị, đối xử không tốt với chị, em đều cảm thấy ghét họ.]
Giọng cậu ấy nghe có chút buồn bã: “Nhưng em không biết tại sao, khi cô ta đưa ra yêu cầu với em, cơ thể em lại không nghe theo sai khiến mà thuận theo cô ta. Rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, em không nên làm như vậy, nhưng cơ thể em đang làm trái lại ý thức của chính mình”.
“Chị ơi, chị nói xem, có phải em bị ma nhập rồi không?”
“Làm sao em lại đưa cô ta về nhà, còn không từ chối việc trao đổi thông tin liên lạc nữa. Bây giờ em đang rất rối, không thể hiểu nổi sao lúc đó lại làm những việc như vậy, trong lòng em đã nghĩ cái gì vậy”.
Lời của Phó Thanh khiến tôi có phần kinh hãi. Vốn dĩ tôi cho rằng hệ thống của Thẩm Thanh chỉ là nâng cao thiện cảm, còn việc công lược được người ta hay không vẫn phải dựa vào nỗ lực của chính cô ta.
Thật không ngờ, cái hệ thống này thật sự có thể mê hoặc lòng người sao?
“Phó Thanh, lần sau Thẩm Thanh xuất hiện bên cạnh cậu, nhớ báo tin cho chị biết được không?”
“Vâng ạ”.
Tôi an ủi Phó Thanh vài câu rồi nhanh ch.óng bàn bạc với hệ thống.
[Tình huống này không đúng lắm. Hệ thống tồn tại là để tạo sự thuận lợi, dưới tình huống bình thường, người chịu tác động đều không thể phát hiện ra. Vậy mà Phó Thanh lại ý thức được sự bất thường, điều này rất hiếm thấy. Tôi phải đi kiểm tra một chút, có điều một khi tôi đi, nếu có tình huống gì xảy ra trong khoảng thời gian này, cô phải tự mình giải quyết đấy.]
Sau khi hệ thống rời đi, thế giới của tôi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh cực kỳ. Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với sự có mặt của hệ thống rồi.
--------------------------------------------------