Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỆ THỐNG PK HỆ THỐNG

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12.

Phó Thanh đang phát sốt, bàn tay cậu ấy nóng bỏng nhưng vẫn cố chấp nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.

Trong cơn mê sảng, cậu ấy lặp đi lặp lại những lời thì thầm như đang sợ bản thân sẽ quên mất điều gì đó:

[Em muốn chị... Lâm Trăn... Lâm Trăn... người em thích là Lâm Trăn, không phải ai khác.]

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh dần cứng đờ, rồi chuyển sang vẻ lúng túng khó xử.

Tôi từ trong cơn kinh ngạc bừng tỉnh, lạnh lùng nói:

“Thẩm Thanh, cô có thể đi được rồi. Bằng không, tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi tự ý xông vào nhà dân đấy.”

“Lâm Trăn, chị... chị cứ đợi đấy.”

Thấy tôi cầm điện thoại lên, Thẩm Thanh nghiến răng quay người bỏ chạy.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Không hiểu vì sao, trong tai tôi chỉ còn vang lên tiếng tim mình đập thình thịch. Nơi bàn tay vẫn còn vương lại hơi nóng của cậu ấy.

“Chị ơi... chị ơi...”

Cậu ấy vẫn lặp đi lặp lại tiếng gọi đó, đôi mày nhíu c.h.ặ.t vẻ rất khó chịu. Ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ sâu, cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu buông tay tôi ra.

Tôi gọi điện bảo trợ lý đưa bác sĩ đến. Trong lúc định rút tay ra để đứng dậy, tôi vô tình làm rơi cuốn sổ dưới gối xuống đất.

Nét chữ quen thuộc kia tôi liếc mắt là nhận ra ngay của Phó Thanh. Tôi cứ ngỡ đó là bản ghi chép sáng tác nhạc, nhưng khi nhìn thoáng qua đã thấy có gì đó không đúng.

Trên trang giấy chật kín những dòng chữ ghi lại tình cảm đơn phương chưa từng nói ra của cậu ấy. Từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, đến từng bước nỗ lực để trở thành ngôi sao lớn, rồi cả quá trình đấu tranh tâm lý hiện tại:

[Mình thích một cô gái vô cùng ch.ói mắt. Mình muốn trở thành người có thể xứng đáng với cô ấy, mình nhất định phải cố gắng hơn nữa.]

[Chị ấy quá ưu tú, sao lại có người không thích chị ấy được cơ chứ? Thật quá đáng, mình phải dùng tài khoản phụ để tranh luận với bọn họ mới được!]

[Hôm nay chị đến buổi diễn của mình, thật sự rất muốn nói với chị rằng, bài hát cuối cùng đó là mình hát dành tặng chị.]

[Có quá nhiều người thích chị, liệu chị có nhìn thấy mình không?]

[Không đúng, người mình thích là chị, sao mình lại có thiện cảm với người phụ nữ khác được?]

[Không được, mình phải kiềm chế, mình không thể bị ảnh hưởng. Người mình thích là chị, chỉ có chị thôi. Phó Thanh, mày không được quên!]

Về sau, gần như mỗi ngày cậu ấy đều dùng sức viết đi viết lại rất nhiều lần: [Phó Thanh thích Lâm Trăn, chỉ thích Lâm Trăn.]

Từng nét chữ đều như khắc sâu xuống giấy. Cậu thật sự sợ… sợ có một ngày chính mình cũng quên mất.

Tâm trạng tôi rối bời. Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng giữa tôi và Phó Thanh. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ đặt cuốn sổ trở lại chỗ cũ, như chưa từng nhìn thấy gì.

13.

Có trợ lý ở bên chăm sóc, tôi liền rời đi. Không ngờ ngay đêm đó đã nhận được điện thoại của Phó Thanh.

“Chị ơi.” Giọng nói của cậu ấy vẫn còn khàn đặc, không hiểu sao lại khiến tim người ta khẽ run lên.

“Làm sao vậy? Đang bệnh sao không nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Chị ơi, sao chị lại bỏ đi rồi?”

“Công ty có việc cần xử lý.”

“Chị ơi...”Tiếng hít thở của cậu ấy có phần nặng nề. “Có phải chị... đã nhìn thấy cuốn nhật ký của em rồi không?”

“Chị không cố ý mở ra đâu, nó tình cờ rơi xuống đất thôi.”

“Chị đừng trốn tránh em, cũng đừng vì vậy mà không vui nhé.”

Cậu ấy thật sự đang rất lo lắng và khổ sở, nhất thời tôi cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải.

“Lo dưỡng bệnh cho tốt đi, mau khoẻ lại. Khi nào rảnh chị sẽ đến thăm cậu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/he-thong-pk-he-thong/chuong-5.html.]

Cậu ấy uể oải cúp điện thoại, nhưng tôi đã không đến gặp cậu ấy thêm lần nào nữa.

14.

Thẩm Thanh lại muốn gây chuyện. Sau khi nhận được thông tin từ thám t.ử tư mà tôi đặc biệt thuê để giám sát cô ta, tôi liền nhận ra sự bất thường trong những hành động kỳ lạ của cô ta hai ngày nay.

Cô ta đã chuyển mười vạn tệ cho một gã đàn ông có nhiều tiền án tiền sự. Đối với kẻ vốn đang cháy túi như cô ta, đây có thể coi là một khoản chi lớn.

Cảm thấy không yên lòng, tôi gọi điện cho Phó Thanh nhưng không ai bắt máy. Không còn cách nào khác, tôi tự lái xe đi tìm cậu ấy.

Khi đến dưới lầu nhà Phó Thanh, cậu ấy vừa mới đi ra thì có một chiếc xe bất ngờ lao thẳng về phía cậu, không hề có ý định giảm tốc độ.

“Phó Thanh! Cẩn thận!” Tôi hét lớn về phía cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi vô tình liếc thấy Thẩm Thanh đang lén lút quan sát ở cách đó không xa, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra, cô ta muốn diễn một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" để tranh thủ lấy độ thiện cảm của Phó Thanh.

Phó Thanh nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị quẹt trúng và ngã xuống đất.

Tôi siết c.h.ặ.t vô lăng, nhấn ga lao tới, chặn ngang chiếc xe đang định tiếp tục lao đến kia, rồi hét lớn với Phó Thanh: “Mau lên xe!”

Phó Thanh gắng gượng đứng dậy nhanh ch.óng leo lên xe, hai người đàn ông từ chiếc xe kia bước xuống đuổi theo. Tôi trực tiếp nhấn ga, bỏ lại bọn chúng ở phía sau.

Phó Thanh bị thương nhẹ, phần xương quai xanh đang chảy m.á.u. Cậu ấy định cởi áo ra để xử lý, tôi theo phản xạ quay mặt đi.

“Chị ơi.”

Tôi nghi ngờ tiếng gọi này của cậu ấy là cố ý. Không nhịn được quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy những chữ cái rõ ràng trên l.ồ.ng n.g.ự.c cậu ấy.

Đó là tên tôi!

Tôi nhất thời sững người, trong lòng dậy sóng, tâm trạng phức tạp khó lòng diễn tả bằng lời.

Cố nén cảm xúc, chờ bác sĩ xử lý xong vết thương, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Cậu... cậu điên rồi sao? Cậu là ngôi sao thần tượng, sao có thể tùy tiện xăm thứ này lên người chứ?”

Nhìn qua là biết mới xăm không lâu, hèn gì mấy ngày trước cậu ấy đột nhiên bị phát sốt.

“Không phải tùy tiện đâu chị. Em rất nghiêm túc, bởi vì đây là điều vô cùng quan trọng, là thứ mà em tuyệt đối không thể quên. Nếu có thể, em càng muốn khắc ghi việc yêu chị vào tận xương tủy, trừ khi em hóa thành tro bụi, bằng không cả đời cũng sẽ không quên.”

Cậu ấy dè dặt quan sát sắc mặt của tôi.

“Chị ơi, em biết bây giờ mình còn kém cỏi nhiều, nhưng em thật sự thích chị. Chị đừng trốn tránh em, đừng ghét bỏ em, hãy cho em một cơ hội, có được không?”

Ánh mắt trong veo như thế, sự yêu thích cẩn trọng như thế, gương mặt tinh xảo như thế, làm sao tôi có thể từ chối được đây?

Tôi thở dài một hơi. Cái cây sắt nghìn năm là tôi đây, cuối cùng cũng không khống chế nổi mà nở hoa rồi.

15.

Trong lúc Phó Thanh đang cẩn thận ôm tôi vào lòng rồi cười ngây ngô, thì cảnh sát tìm đến cửa.

Chiêu này của Thẩm Thanh quá mạo hiểm, cảnh sát đã dễ dàng bắt giữ cô ta.

Phó Thanh nhìn cô ta, đôi mày nhíu lại, sự chán ghét trong mắt hiện lên rõ rệt.

“Không, Phó Thanh, anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ c.h.ế.t mất. Nếu anh không thích tôi thì tôi sẽ c.h.ế.t, anh mau cứu tôi đi!”

Ngay cả khi bị áp giải đi, Thẩm Thanh vẫn không ngừng gào khóc.

Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên: [Tin mừng, tin mừng! Độ thiện cảm của Phó Thanh dành cho Thẩm Thanh bằng không. Thẩm Thanh công lược thất bại, cô ta sắp bị hệ thống mị lực của chính mình phản tác dụng rồi.]

Đêm mà Thẩm Thanh bị mang đi, cô ta cũng đã mất hết tất cả. Đồng thời, thiện cảm của tất cả mọi người dành cho cô ta cũng biến mất. Những đ.á.n.h giá về cô ta trên mạng đồng loạt trở nên tiêu cực.

Sau nhiều ngày, cuối cùng tôi cũng mở lại ứng dụng livestream, đã lâu không lên sóng nên tôi muốn khoe giàu một chút cho thỏa lòng.

Phó Thanh lặng lẽ che mắt tôi lại, khẽ nói: “Chị ơi, đừng khoe giàu nữa, khoe em đi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỆ THỐNG PK HỆ THỐNG
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...