Sau khi tôi c.h.ế.t, hệ thống cho tôi một cơ hội để sống lại. Nhưng tiền đề là tôi phải cứu rỗi nam chính phú nhị đại đang mắc bệnh trầm cảm tên là Thẩm Thanh Chu.
Thẩm Thanh Chu nói: "Tôi không cần nhiều tiền, tôi chỉ cần thật nhiều tình yêu."
Tôi nở nụ cười mỉm.
Với tư cách là viện trưởng viện mồ côi, tôi quá rành việc dùng tiền để đổi lấy tình yêu như thế nào.
Anh nói mình cô đơn trống trải, tôi bảo anh tài trợ cho viện mồ côi. Thế là mỗi ngày đều có một đám trẻ con vây quanh anh.
Anh nói cuộc đời thật vô vị, tôi dẫn anh đi cứu trợ động vật đi lạc. Anh bận rộn dọn phân cho thú cưng mỗi ngày, chẳng còn thời gian đâu mà đau buồn nữa.
Sau này, khi đám bạn công t.ử bột rủ anh đi ăn chơi sa đọa, Thẩm Thanh Chu dứt khoát từ chối: "Không đi, tôi còn phải để dành tiền xây thêm mấy ngôi trường cho các bé gái ở vùng sâu vùng xa nữa!"
Sau khi c.h.ế.t, tôi trọng sinh đến một thế giới khác.
Bên cạnh còn xuất hiện thêm một thứ gọi là hệ thống.
Nó bảo tôi rằng, thân phận hiện tại của tôi là quản gia của nam chính nhà giàu Thẩm Thanh Chu.
Nhiệm vụ của tôi lúc này là cứu rỗi Thẩm Thanh Chu đang bị trầm cảm, giúp anh trở nên khỏe mạnh và vui vẻ.
Nhìn căn biệt thự lộng lẫy như cung điện, tôi không khỏi nảy sinh vài phần ngưỡng mộ.
Nhớ lại lúc tôi qua đời ở kiếp trước, những đứa trẻ ở cô nhi viện vẫn còn phải chen chúc trong căn nhà nhỏ ẩm thấp và tối tăm.
Nếu chúng cũng được sống trong một ngôi nhà tốt như thế này thì hay biết mấy.
Có lẽ nhận ra nỗi buồn trong mắt tôi, hệ thống lên tiếng an ủi:
[Nếu cô cứu rỗi nam chính thành công, cô không chỉ có thể sống lại ở thế giới cũ, mà còn nhận được một khoản tài sản khổng lồ.]
Tôi mỉm cười biết ơn với hệ thống:
"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ cố gắng."
Hệ thống không nhịn được mà nhắc nhở:
"Nhiệm vụ này rất gian nan, cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bởi vì phiền muộn của nhiều người thường bắt nguồn từ việc thiếu thốn vật chất, nhưng Thẩm Thanh Chu đã có quá nhiều tiền rồi. Những thứ đơn giản rất khó làm anh ta cảm động."
Sau khi gặp Thẩm Thanh Chu, tôi nhận ra lời hệ thống nói chẳng sai chút nào.
*
Chàng trai mười tám tuổi ngồi một mình trong căn phòng trang trí xa hoa.
Trong phòng không bật đèn.
Anh khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn thì có vẻ như đang xem màn hình trước mặt, nhưng thực chất ánh mắt lại mất tiêu cự.
Anh không muốn xem, chỉ là bật tivi lên cho không khí thêm náo nhiệt mà thôi.
Tôi không cảm thấy bất ngờ về điều này, vì ở cô nhi viện cũng có rất nhiều đứa trẻ như vậy.
Đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn.
Nói theo một cách phổ thông hơn, đó gọi là thiếu thốn tình thương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-nho-va-mua-xuan/chuong-1.html.]
Tôi bước vào phòng, nhỏ giọng gọi anh một tiếng:
"Cậu Thẩm, đến giờ dùng bữa tối rồi."
Anh ngẩng đầu, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh.
Đó không phải là sự khinh miệt cao ngạo của một người chủ, mà là cảm giác trống rỗng sau khi mọi ham muốn vật chất đã được thỏa mãn đầy đủ.
Không d.ụ.c vọng, cũng chẳng cầu mong gì.
Hệ thống nói đúng, người như vậy rất khó bị lay động.
Anh nhìn tôi, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt:
"Cô là quản gia mới đến?"
Tôi cúi người, cung kính đáp:
"Vâng, thưa cậu chủ."
Anh ta cúi đầu ừ một tiếng, sau đó nói:
"Đổ đi, tôi không muốn ăn. Ngày nào cũng là cá hồi, bào ngư với tôm hùm Úc, tôi ăn chán ngấy rồi."
Nói xong, anh quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
*
Một lát sau, nhận ra tôi vẫn chưa đi, anh lại nhìn tôi, trong giọng nói đã mang theo chút giận dữ:
"Sao vẫn chưa đi?"
Nghe thấy lời Thẩm Thanh Chu nói, tôi nhìn anh, nở một nụ cười chuẩn mực:
"Cậu chủ, bữa tối hôm nay không phải là những món cậu thường ăn đâu ạ. Hôm nay ông chủ dặn phải chuẩn bị bữa tối tình thương cho các công nhân vệ sinh môi trường trên phố, nhà bếp bận không xuể. Thế nên hôm nay đành để cậu chủ chịu thiệt thòi, ăn cơm hộp cùng các công nhân vệ sinh vậy."
Thẩm Thanh Chu ồ một tiếng.
Tôi hơi thất vọng, xem ra điều này vẫn chưa khơi gợi được sự hứng thú của anh.
Tôi xoay người định rời đi, nhưng không ngờ giây tiếp theo đã bị Thẩm Thanh Chu gọi lại.
"Khoan đã. Công nhân vệ sinh? Đó là nghề gì? Họ thường ăn những gì?"
Tôi trả lời:
"Công nhân vệ sinh là những người giúp quét dọn đường phố và thu gom rác thải cho thành phố mỗi ngày. Họ thường là những người lớn tuổi, đa số hoàn cảnh gia đình khá khó khăn."
Thẩm Thanh Chu nhíu mày:
"Lớn tuổi rồi mà còn phải đi quét rác sao? Công việc này lương cao lắm à?"
Có lẽ cậu thiếu gia giàu sang này hoàn toàn không biết rằng có những người vất vả quét dọn cả tháng trời, tiền lương có khi còn không bằng một bữa tối của anh ta.
"Không đâu cậu chủ, lương của công việc này không cao, mức lương trung bình còn chưa đến năm nghìn tệ. Hơn nữa người già thường không nỡ tiêu tiền, ăn uống rất đạm bạc. Vì vậy, các cộng đồng hoặc tổ chức từ thiện thường cung cấp cơm hộp miễn phí cho họ."
Tôi ngập ngừng, rồi hỏi một câu: "Cậu chủ, cậu có muốn đi xem thử không?"
Bất ngờ thay, anh gật đầu.
------