Mẹ viện trưởng rụt rè lên tiếng: "Xin hỏi hai người đến đây để nhận nuôi trẻ em sao?"
Thẩm Thanh Chu lắc đầu.
Bà trông có vẻ hơi thất vọng. Nhưng ngay giây tiếp theo, lời nói của Thẩm Thanh Chu đã khiến đôi mắt bà sáng rực lên.
"Chúng tôi không đến để nhận nuôi trẻ, mà đến để tài trợ cho cô nhi viện. Để tài trợ cho nơi này thì cần khoảng bao nhiêu tiền, bà cứ đưa ra một con số đi."
Mẹ viện trưởng ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng kịp trước niềm vui bất ngờ này. Bà vội vàng cúi người mời chúng tôi vào trong.
"Hai người nói thật sao? Mời vào, mời vào, chúng ta vào trong nói chuyện kỹ hơn!"
Ngồi trong văn phòng cũ kỹ và oi bức, nơi đây không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt máy kiểu cũ đang hoạt động với những tiếng kẹt kẹt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh ngoài cửa sổ hắt vào trong, dường như trong nháy mắt, nó đã đưa tôi trở về mùa hè ở cô nhi viện năm nào.
Tôi ngồi trên ghế, lặng lẽ lắng nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Mẹ viện trưởng ngồi trước bàn làm việc, căng thẳng tính toán. Bởi vì vừa rồi Thẩm Thanh Chu nói anh muốn tài trợ toàn bộ chi phí cho cô nhi viện trong mười năm.
Không biết qua bao lâu, mẹ viện trưởng ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà nhìn chúng tôi mang theo chút e dè.
Tôi biết, có lẽ bà đã tính ra một con số trên trời. Bà đang cân nhắc xem nên nói thật, hay là nên nói giảm đi một chút.
Vì nói thật có thể sẽ làm chúng tôi hoảng sợ mà bỏ đi, còn nói giảm đi thì biết đâu vẫn nhận được một khoản tài trợ nào đó.
*
Sau một hồi đắn đo, bà run rẩy giơ ra một bàn tay, ra dấu số "năm".
Thẩm Thanh Chu nhíu mày: "Nhiều thế sao?"
Mẹ viện trưởng thấp thỏm lo âu: "Nếu hai vị thấy nhiều quá, thực ra bốn trăm..."
Nhưng Thẩm Thanh Chu lại xua tay: "Thôi bỏ đi, năm mươi triệu thì năm mươi triệu."
Mẹ viện trưởng trợn tròn mắt: "Không phải... không phải năm mươi..."
Thẩm Thanh Chu ngắt lời bà: "Vậy mỗi năm vào ngày này, tôi sẽ bảo quản gia chuyển vào tài khoản của các người năm mươi triệu, được chứ?"
Mẹ viện trưởng ngây người: "Mỗi năm... năm mươi triệu sao?"
Thẩm Thanh Chu không hiểu: "Vẫn chưa đủ à? Chẳng phải bà nói mỗi năm năm mươi triệu sao?"
Tôi vội vàng trả lời thay mẹ viện trưởng: "Đủ rồi, đủ rồi. Cậu chủ, viện trưởng chỉ cảm thấy kinh ngạc vì sự hào phóng của anh mà thôi."
Thẩm Thanh Chu hài lòng thu hồi tầm mắt: "Tiền tiêu vặt một năm của tôi mới có một trăm triệu, tôi đã dành một nửa số đó cho cô nhi viện của các người rồi đấy. Nhất định phải sử dụng số tiền này thật tốt, để bọn trẻ ở đây đều được trưởng thành khỏe mạnh."
Nói đoạn, anh nhìn ra ngoài cửa.
Ở đó đang có một cô bé đứng nhìn, khoảng chừng bốn năm tuổi, trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng nhưng quần áo lại sạch sẽ, gọn gàng.
Cô bé này đã nhìn chúng tôi chằm chằm kể từ khi chúng tôi xuống xe. Thẩm Thanh Chu cũng đã nhìn con bé rất nhiều lần.
Lần này, anh hỏi viện trưởng: "Cô bé kia tên là gì?"
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-nho-va-mua-xuan/chuong-4.html.]
Mẹ viện trưởng nhìn cô bé rồi dắt con bé vào trong.
"Con bé tên là Đông Hạ, được đưa đến cô nhi viện hai tháng trước. Bố nó phạm tội rồi bị t.ử hình, mẹ nó bỏ trốn, còn bà nội vì chuyện của bố nó mà lên cơn đau tim rồi cũng qua đời."
Nghe xong, Thẩm Thanh Chu im lặng trong giây lát. Anh cúi người, nhìn cô bé.
"Chào em, Đông Hạ. Tại sao em cứ lén nhìn anh mãi thế?"
Cô bé rụt rè lên tiếng: "Anh ơi, anh đẹp trai quá. Đông Hạ muốn chơi cùng anh."
Viện trưởng bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, bà nói thêm: "Con bé này vốn dĩ có một người anh trai, nhưng lúc người mẹ bỏ đi chỉ mang theo anh nó, để nó lại đây một mình."
Nghe đến đây, trong mắt Thẩm Thanh Chu hiện lên vài phần thương cảm.
"Đông Hạ, em cũng chỉ có một mình sao? Vậy sau này để anh chơi cùng em nhé?"
Thực ra, Thẩm Thanh Chu cũng từng có một người em gái. Nhưng không lâu sau khi chào đời, em gái anh đã bị gửi ra nước ngoài.
Bởi vì bố anh nói, nhà họ Thẩm chỉ có thể có một người thừa kế duy nhất là anh, không được phép có bất kỳ sự tồn tại nào đe dọa đến vị trí đó.
Thế là, sau khi được giao trọng trách, anh đã phải sống một mình trong cô độc. Cô đơn đến mức dường như anh sắp quên mất ý nghĩa của cuộc sống.
*
Cô bé dắt Thẩm Thanh Chu ra ngoài. Tôi và mẹ viện trưởng cũng đi theo sau.
Thẩm Thanh Chu bị đám trẻ vây quanh, anh cùng chúng chơi trốn tìm, ra đồng hái hoa dại... Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười rạng rỡ đến thế trên gương mặt anh.
Lúc này, hệ thống nhắc nhở tôi: [Chỉ số trầm cảm của Thẩm Thanh Chu đã giảm xuống còn sáu mươi phần trăm.]
[Ký chủ, cô là người đầu tiên khiến chỉ số trầm cảm của Thẩm Thanh Chu giảm nhanh đến vậy đấy.]
Đối mặt với lời khen ngợi của hệ thống, tôi chỉ mỉm cười. Thực ra qua hai ngày tiếp xúc, tôi nhận ra Thẩm Thanh Chu vốn dĩ không phải là một đứa trẻ xấu.
Ngược lại, anh quá lương thiện, quá ngây thơ. Thế nên anh mới luôn bị nhốt trong mê cung do chính mình vẽ ra.
Anh cần cảm nhận được sự tôn trọng, được chấp nhận và được cần đến. Vì vậy, không phải tôi đang cứu rỗi anh, mà là anh đang dần tự mình bước ra khỏi mê cung ấy.
Lúc quay về, Thẩm Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt anh lại cứ nhìn chằm chằm vào cổng cô nhi viện.
Tôi đương nhiên biết anh đang nghĩ gì, bèn bảo anh: "Nếu sau này anh muốn, có thể thường xuyên đến đây chơi, mẹ viện trưởng nói mọi người đều rất chào đón anh."
Thẩm Thanh Chu giống như bị nói trúng tim đen, anh đáp: "Biệt thự nhà tôi lớn như vậy, sao tôi lại muốn đến đây chơi chứ."
Tôi biết thừa là anh đang tỏ vẻ kiêu ngạo, thế là tôi đổi cách khác:
"Nhưng mẹ viện trưởng nói, nếu anh không đến, các bạn nhỏ ở cô nhi viện sẽ nhớ anh lắm đấy."
Quả nhiên, nghe xong câu đó, giọng điệu của Thẩm Thanh Chu dần mềm mỏng lại:
"Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm họ."
------