Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoành Thần

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta phải sửa lại mới được.

Chẳng bao lâu sau, mẹ ta quay về trong trạng thái thoải mái, ném tờ chiếu mà bà mới đổi cho ta, đi cùng bà còn có các thái giám thân cận bên cạnh Hoàng đế cữu cữu, mặt mày ai nấy đều xám xịt, chia thành hai người một nhóm, vai gánh các hòm.

Các thái giám đó lần lượt mấy cái hòm kia đặt vào sân của phủ Trưởng Công chúa.

Mẹ nhìn ta, dáng vẻ tràn đầy tình yêu thương: "Con gái ngoan, con mau xem đi, những thứ này đều là thứ mà con xứng đáng có được."

Khoảnh khắc nắp hòm được mở ra, mắt ta lóa hết cả lên, chân ta mềm nhũn ra.

Mẹ ta vẫn nói tiếp: "Những thứ này đều được lấy từ kho riêng của cữu cữu con, một phần là tài sản mà mẫu phi của Lý Dụ để lại cho hắn, hắn cũng nên bồi thường cho con! Mẹ đã đích thân chọn một số thứ được mang đến cho con."

Bỗng nhiên, ta cảm thấy chín năm ở Đông Cung thực ra cũng chẳng khó khăn đến thế...

"Mẹ đã đòi cả biệt viện Ly Sơn và mảnh đất lớn nhất ở ngoại ô Kinh thành cho con rồi, mẹ đã dặn người lập tức động thổ, xây phủ Công chúa cho con. Đương nhiên, trong kinh thành cũng có phủ của con, nó ở ngay bên cạnh phủ Trưởng Công chúa của mẹ. Bất kỳ thứ gì mà con gái của bổn cung dùng cũng phải là thứ tốt nhất!"

Ta gần như tưởng rằng mình bị ảo giác.

Mẹ.

Con thật vô dụng.

Dù có nằm mơ, con cũng không dám mơ đến thế này.

Thực ra, có một căn nhà, có một người ngày ngày nấu cơm cho con là con đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn rồi.

Nhưng bây giờ thế này...

Hì hì.

Thích.

Thích mẹ.

Ta là con gái cưng của mẹ.

Ta đã sống những ngày xa hoa ở phủ Trưởng Công chúa suốt mấy ngày, ngày đêm đảo lộn, ngủ đến khi tự tỉnh, không gì sướng bằng.

Khi ta vừa tỉnh dậy, đã có một đám cung nữ xinh đẹp đến hầu ta thay y phục, dâng đủ loại thức ăn và đồ uống lạnh cho.

Sướng đến nỗi ta quên cả bóng đen mà Thái t.ử mang lại.

Ta quả thực là vui vẻ đến quên đường về.

Anan

Cho đến khi cung nữ thân cận của mẹ đột nhiên đến mời ta qua.

Lòng thót lại, ta suýt ngất xỉu, cứ tưởng cái lời nguyền ngày tốt lành của ta chẳng kéo dài được bao lâu lại sắp linh nghiệm rồi.

"Cô cô, lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"

Cô cô thấy vẻ mặt ta lo lắng thì chỉ mỉm cười mà nhìn ta: "Điện hạ đến đó rồi sẽ rõ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoanh-than/chuong-5.html.]

Mang theo nỗi sợ hãi, ta bò như kiến đến đại điện - nơi mẹ thường chiêu đãi khách khứa, không dám thở mạnh, bỗng dưng cảm thấy buồn bã vô cớ.

Ta đã bắt đầu bị hội chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD) rồi, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến ta giật mình.

Khi đến nơi, ta nhìn quanh: trong đại điện chỉ có mẹ ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm, thi lễ vấn an mẹ.

Với dáng vẻ tràn đầy tình yêu thương, mẹ bảo ta ngồi bên cạnh bà. Bà ôm ta rồi đột nhiên cười và vỗ tay.

Trong khoảnh khắc ta sững sờ, từ bên ngoài đại điện, có hai hàng mỹ nam thơm tho lần lượt bước vào.

Tất cả bọn họ đều đi về phía ta, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Ta đã thấy trận chiến này bao giờ đâu! Ta là một người phụ nữ đức hạnh!

Ta trợn mắt há hốc mồm! Ta…a!

Mẹ ơi, con muốn tố cáo mẹ tụ tập làm chuyện không đứng đắn!

"Con gái ngoan, trong số những người này, con thích kiểu nào nhất?"

"Đây là những người mà mẹ đã cất công chọn lựa cho con trong mấy ngày nay."

Cung nữ thân cận bên cạnh mẹ cười, giải thích với ta: "Quận chúa, mỗi người trong số họ đại diện cho một loại hình, đây là những người được chọn ra làm đại diện. Nếu ngài không thích những người này, chúng thần sẽ đổi đợt khác cho ngài."

Ta không dám nói gì, chỉ dám lấm lét nhìn quanh, nói trong ngượng ngùng: "Mẹ... Mẹ, sao đột nhiên lại thế này..."

Mẹ ta lạnh lùng phát ra một tiếng “hừ”, nói: "Con gái ngoan, con không hiểu đàn ông. Hiện giờ, chắc thằng cháu ch.ó má của mẹ vẫn đang ảo tưởng rằng con đau khổ biết bao. Cho dù hắn muốn cưới người khác, nhưng cũng chưa chắc hắn đã chịu buông tha cho con. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ quấn lấy con, hại cả đời con! Bổn cung sẽ cắt đứt cái ý nghĩ đó của hắn ngay! Con cứ nhìn chằm chằm người này làm gì, con thích kiểu vạm vỡ này à? Con gái ta có mắt nhìn đấy, đây là người mà bổn cung đặt cược sẽ là Quán quân trong cuộc tỷ thí Võ Trạng nguyên năm nay. Con gái, con cứ nhìn thẳng đi, con sợ gì chứ? Đây đều là đàn ông của con."

À.

Có thể nói ra như vậy sao?

Ta… Ta vô dụng.

Ta không có chí khí.

Mẹ, con đã độc thân bẩm sinh suốt hai mươi tám năm, con chỉ dám lên mạng xem video và bấm nút thích thôi.

Đừng nói là con lén nhìn, mẹ ạ. Ở thời hiện đại, con còn chưa từng thấy qua trai đẹp tuyệt phẩm như thế này bao giờ. Nếu mắt đối mắt, hắn cười với con, gọi con là bé cưng thì con sẽ ngất xỉu mất.

Ta không nhịn được mà thở dài.

Bảo sao trai đẹp không được lưu thông.

Thật khốn kiếp, hóa ra tất cả đều bị giấu đi hết rồi!

Mẹ ta chốt hạ một câu: "Tốt lắm! Vì con đã thích kiểu này nên mấy ngày nữa, con hãy theo mẹ đi xem cuộc tỷ thí Võ Trạng nguyên đi. Đối với người đàn ông đầu tiên, luôn cần phải chọn lựa một cách kỹ càng, để con xem xét chất lượng cho kỹ."

Thế là ta quay về phòng với trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoành Thần
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...