Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Ngoan

Chương 81

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh Tây, rốt cuộc là vừa nãy anh với anh em ở trong đó làm sao vậy?"

Lâm Thiên Tây vừa mới thay sang quần áo của Tôn Thành, cậu ngồi cạnh bàn nhỏ, đang cầm khăn khô lau tóc, Cố Dương ngồi xuống bên cạnh, mở to mắt hỏi cậu, rất sợ cậu xảy ra chuyện.

"Không sao cả." Cậu hắng giọng một tiếng, nghiêm túc lau tóc, lau từ chân tóc đến ngọn, lau từng cọng một, muốn cẩn thận bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Có phải là hai người thật sự đánh nhau không?" Cố Dương dí sát lại nhìn mặt cậu, chỉ chỉ: "Sao môi anh lại đỏ thế?"

Lâm Thiên Tây cầm khăn lau mặt, tiện thể lau luôn miệng, nói bậy nói bạ: "Không có gì đâu, chỉ là bị nước nóng xối phải thôi."

"Nhưng em nghe tiếng động của hai người không giống như là không có chuyện gì mà..." Cố Dương quay đầu nhìn nhà tắm, không nói nữa.

Cửa phòng mở, Tôn Thành từ bên trong bước ra, trên người thay bộ đồ dài tay, mặc quần dài rộng thùng thình, tóc ngắn ướt nhẹp vuốt lên, để lộ ra con ngươi vừa sâu lại vừa tối.

3

Cố Dương thức thời tiếp tục nhận sai: "Anh ơi, em sai thật rồi, sau này không nói dối anh nữa."

Tôn Thành nhìn mặt cậu nhóc: "Mặt vẫn chưa sạch kìa, đi rửa lại đi."

Cố Dương vội vàng sờ thử, sờ được bùn bèn bò dậy chạy vào phòng tắm.

Cậu nhóc đi rồi thì chỉ còn lại hai người.

Lâm Thiên Tây cũng mặc quần dài và áo dài tay giống Tôn Thành, rộng thùng thình khiến cả người gầy hẳn đi một vòng, cậu ngồi đó quay sang nhìn hắn một lúc, sau đó ném khăn lông trong tay vào người hắn, dùng ngón tay vuốt lại tóc đã khô một nửa.

Tôn Thành nhận khăn lông, ngồi xuống cạnh cậu, lau cổ rồi mới lau tóc.

Không ai mở miệng nói chuyện trước, lát sau, Lâm Thiên Tây nhìn hắn mấy lần, liếc chân hắn rồi lại nhìn eo hắn, cuối cùng cũng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi một câu: "Vừa nãy cậu....khó chịu à?"

Tôn Thành dừng lau tóc, nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên quấn khăn qua cổ cậu, siết một cái kéo cậu lại sát hắn, kề sát bên tai hỏi: "Cậu quan tâm lắm đúng không?"

Lâm Thiên Tây bị kéo đập đầu vào ngực hắn, túm khăn kéo ra: "Mẹ nó, cậu muốn siết chết tôi à!"

Tôn Thành thấy Cố Dương ló đầu nhìn thì mới buông cậu, thấp giọng nói: "Hỏi nữa thì sẽ siết chết cậu."

2

Lâm Thiên Tây cười sờ sờ cổ, hơi nhích qua bên cạnh: "Biết rồi."

Chắc chắn là khó chịu, không khó chịu ai mà lại phản ứng mạnh như vậy.

Tôn Thành lau tóc, nhìn điệu cười trên mặt cậu, thờ ơ nói: "Lần sau sẽ để cậu thử một chút."

Lâm Thiên Tây đảo mắt, bất chợt nhớ tới dáng người của hắn trong phòng tắm ban nãy, ngón tay sờ sờ khóe môi đang cười: "Cậu có cơ hội đó ư?"

Nói xong lại thấy không đúng lắm, hình như hơi phóng túng quá. Cậu đối mặt với Tôn Thành hai giây, đưa tay gãi chóp mũi rồi rời mắt đi chỗ khác, cảm giác sắp không nhịn được nữa rồi.

Cố Dương rửa mặt xong thì đi ra khỏi nhà tắm: "Anh Tây, anh không học ở đây ạ?" Cậu nhóc nghĩ mình phải mau kiếm chuyện để hai người này hoà hoãn lại.

"Hửm?" Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn trời đã tối dần bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Tôn Thành, nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là anh về vậy, hôm nay không ở lại lâu được, anh sợ trạng thái của anh nhóc không ổn."

Tầm mắt của Tôn Thành lại rơi lên mặt cậu, hai tay hắn nắm lấy khăn lông, trông có vẻ nếu không có Cố Dương ở đây thì chắc chắn sẽ siết cậu một phen.

Lâm Thiên Tây đứng lên, thật ra không phải sợ trạng thái của hắn bất ổn, có thể mình mới là người bất ổn, sợ lúc này cậu không làm được nửa đề khi đối mặt với hắn nữa. Sau đó cậu khẽ kéo đồ trên người rồi nói: "Tôi mặc tạm cái này trước, còn đồ ướt của tôi để chỗ cậu vậy."

"Mặc đi." Tôn Thành đứng lên đi vào trong phòng mình cầm một cái áo khoác sạch tới, ném cho cậu: "Mặc cái này vào luôn đi, trời lạnh rồi, cứ vậy mà ra ngoài thì chết rét."

Lâm Thiên Tây nhận lấy: "Cái đó có thể trách tôi à? Cũng không phải là tôi muốn dầm nước."

"Trách em trách em, vì em nên anh mới làm vậy mà." Cố Dương rất sợ hai người họ cãi nhau tiếp, vội đứng vào giữa làm người hoà giải.

"Không trách nhóc, em trai ngoan." Lâm Thiên Tây xoa mái tóc vẫn chưa kịp khô của cậu nhóc, đeo balo lên vai: "Đi đây." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tôn Thành rồi mở cửa đi ra.

Tôn Thành nhìn cậu đi, sau đó bước tới góc tường, cầm bộ đồ ướt sũng mà cậu vừa thay ra mang vào nhà tắm.

Cố Dương sờ đầu tóc bị xoa rối, nhìn ra phía sau, cũng coi như là được thả lỏng: "Dọa chết em, em còn tưởng hai anh gây gổ đánh nhau thật, may là không có."

Tôn Thành đi ra hỏi: "Lâm Thiên Tây có đánh nhau vì nhóc không?"

"Không." Cố Dương vội nói: "Anh ấy nói không đánh nhau là không đánh thật."

Tôn Thành gật đầu rồi đi tới, nhìn Cố Dương một lúc, sau đó đưa tay ra vỗ lên đầu cậu nhóc: "Sau này có chuyện thì nói với anh, cho dù không ba không mẹ thì cũng không ai có thể ăn hiếp nhóc, hiểu chưa?"

Cố Dương cụp mắt, hít hít mũi, đã nhịn mãi tới bây giờ, cho nên khi nghe được những lời này thì không nhịn được nữa, đầu tựa vào tay hắn, khẽ "Ừm" một tiếng: "Hiểu ạ."

1

Tôn Thành không nhẫn tâm đẩy cậu nhóc ra, nhưng miệng vẫn nói: "Cho dựa một phút."

"Ầy, tuyệt tình quá..." Cố Dương sụt sịt mũi, lại nhích sát vào cánh tay hắn hơn.

Buổi tối càng ngày càng lạnh, gió nổi lên, Lâm Thiên Tây khoác áo khoác của Tôn Thành trên người, vẫn cảm thấy hơi lạnh, tóc cũng khô rồi, hơi nóng mang theo trên người từ lúc ra khỏi phòng tắm cũng bị thổi cho mất hết, cậu hít sâu một hơi, hai tay xỏ vào trong túi, cố tình hát thầm trong miệng.

Đi qua vài trạm dừng xe buýt thì thấy cửa hàng tiện lợi, cậu không hát nữa, cách một làn đường nhìn vào trong đó, mẹ cậu đang sắp xếp hàng hóa ở bên trong, hôm nay cũng làm ca đêm.

Lâm Thiên Tây cố ý đi qua chỗ này. Lần trước người đàn ông đó uống say tới gây chuyện, mặc dù mẹ cậu đã nói là ông ta không tìm cô nữa nhưng cậu vẫn hơi không yên tâm, lo sẽ có lần thứ hai nên cuối cùng vẫn loanh quanh tới xem một chút.

Cũng không có đi vào trong, cậu không muốn vào đó, nếu vào sẽ lại bị dì Lý và những người khác ở trong bàn tán.

Cậu tìm một quán ăn ở cách một làn đường, chọn bàn trống ngồi xuống rồi gọi bừa một suất mì, sau đó cầm sách tiếng Anh trong balo ra, định học thuộc từ vựng, đến khi ăn hết bát mì rồi thì đi.

Lúc ăn, nhân tiện đó thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa hàng tiện lợi luôn.

Ăn nửa bát thì gian hàng lại có một nhóm khách mới vào, ngồi ở bàn sau.

Lâm Thiên Tây vốn không để ý, mắt nhìn cửa hàng tiện lợi đối diện, cúi đầu đọc từ vựng trong sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bóng rổ đập đất như có như không, dường như có linh cảm, cậu nghiêng đầu nhìn thử, thấy Trâu Vĩ đầu đinh và cả đội bóng rổ của cậu ta, năm sáu người vây quanh một cái bàn.

Trâu Vĩ đã nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây từ lâu, bóng trong tay đập lên xuống: "Suýt chút nữa không nhận ra rồi, đại ca Bát Trung hôm nay lại lạc đàn ha."

Lâm Thiên Tây cũng không định để ý nó, quay đầu ăn mì của mình rồi lại tiếp tục đọc sách tiếng anh.

"Lần trước bọn này không chặn được cậu, hôm nay lại được đúng dịp." Trâu Vĩ đưa bóng cho người bên cạnh, đứng lên: "Để tôi xem lần trước cậu bận bịu gì lắm, đến cả mẹ mình cũng không quan..."

Nó vừa nói vừa đi tới đứng ở trước bàn, đúng lúc thấy một tay của Lâm Thiên Tây đang lật sách tiếng Anh, trong phút chốc vẻ mặt như táp phải ruồi.

Cái khỉ gì vậy? Đại ca Bát Trung Lâm Thiên Tây ăn một bữa ở quán lề đường mà lại còn đọc sách tiếng anh ư????

Lâm Thiên Tây thấy nó tới rồi đứng đó thì cũng không thể làm ngơ nữa, cậu liếc nó một cái, ban nãy nghe nó nhắc tới chuyện chặn mình, trong lòng cũng hiểu ra: "Có ý gì, lần trước không chặn được nên hôm nay muốn chặn ông đây?"

Lúc này Trâu Vĩ mới tiếp tục đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hoài nghi có phải cậu uống lộn thuốc hay không, một chân nó đạp lên ghế nhựa: "Sợ à? Ông đây đã muốn chặn cậu từ lâu, nếu không phải Tần Nhất Đông cứ ngăn cản thì thật sự cho rằng Ngũ Trung sợ Bát Trung đúng không!"

Lâm Thiên Tây lười biếng nhếch miệng cười, bị kiếm chuyện, tự tìm tới cửa, cậu đóng sách lại, không ăn mì nữa mà nhìn vào cửa hàng tiện lợi đối diện, trong tiệm không có chuyện gì mới yên tâm đứng lên nói: "Lại đây, tôi với cậu tâm sự vài câu."

Nói rồi đá ghế sang bên cạnh, đi vào một góc tối thui ngoài đầu đường.

Đi được mấy bước mà không ai đuổi theo, cậu ngoảnh lại: "Làm gì đó, không dám đi hay sao? Chỉ dám hội đồng cùng với đồng đội của cậu thôi à?"

Trâu Vĩ bị k/ích thích, lập tức đi theo: "Mẹ nó, ai không dám cơ!"

Lâm Thiên Tây đi tới góc tối, đút tay vào túi chờ.

Trâu Vĩ đi tới cạnh: "Con mẹ nó cậu nói đi, tôi xem xem cậu có thể nói cái gì, lần trước bắt nạt Tần Nhất Đông thoải mái chứ?"

Nửa tối nửa sáng, không ai thấy rõ mặt ai, Lâm Thiên Tây nói: "Đừng có nói nhảm, không phải cậu muốn động thủ à? Bây giờ tôi không đánh nhau, cậu cũng không xứng đáng để tôi phá vỡ quy tắc, cho cậu đánh ba lần, nếu có thể động tới tôi thì coi như tôi thua."

"Đệt, Lâm Thiên Tây, con mẹ nó ngông vừa, coi thường người khác vậy!" Trâu Vĩ ghét nhất chính là dáng vẻ ngông cuồng này của cậu.

"Đúng, tôi ngông vậy đấy, cho cậu đánh ba lần, động tới tôi thì coi như tôi thua, đánh không được thì cậu thua, sau này cũng đừng có tới làm phiền ông đây, nghe rõ chưa?"

Trâu Vĩ không nói một lời lập tức động thủ, bị lời của cậu chọc tức, một cánh tay vung mạnh lên.

Lâm Thiên Tây đứng trong bóng tối, đã sớm chăm chú nhìn nó ở ngoài sáng từ lâu, cậu né người sang một bên, không bị đánh trúng.

Cậu vốn dĩ vẫn luôn cực kỳ sợ đau, song đánh nhau lại rất giỏi, cũng bởi vì phản ứng nhanh nên căn bản đối phương không đụng được tới cậu, cậu lại có thể đánh trúng người ta.

Ngoại trừ Tôn Thành ra, còn đơn đả độc tấu, quả thực không có người nào có thể khiến cậu thua thiệt.

Trâu Vĩ không hề phô trương khoe mẽ, trở tay nương theo bóng người rồi nâng chân đạp.

Lâm Thiên Tây đỡ tường bên cạnh thầm giật mình, nhảy ra phía sau nó, một đạp kia chạm tới vạt áo khoác rộng thùng thình trên người cậu, vẫn không tới được cậu.

"Chỉ còn lại một lần thôi."

"Con mẹ nó cậu, cậu là khỉ à!" Trâu Vĩ tức giận xông tới.

Lâm Thiên Tây đạp một tảng đá vỡ cản nó lại, sau đó lùi hai bước, vững vàng tránh được.

"Ha, cậu thua rồi." Cậu cười một tiếng: "Tôi hỏi cậu, có ý nghĩa gì không? Coi danh hiệu trước kia của ông đây là gọi chơi à?"

Trâu Vĩ lảo đảo mấy bước, có lẽ là vấp phải tảng đá, miệng "phụt" một tiếng giống như phun ra bụi, không nói được gì, mới vừa đứng thẳng dậy thì cổ áo đã bị túm, lại tiếp tục lảo đảo: "Mẹ nó cậu muốn làm gì!!"

Một tay Lâm Thiên Tây kéo nó, đột nhiên giọng điệu lạnh hẳn xuống: "Tôi đã nói sẽ không đánh nhau, yên tâm đi, tôi nói với cậu lời này một lần thôi, con mẹ nó nếu cậu thật sự đối xử tốt với Tần Nhất Đông thì thu liễm cái tính bạo lực nóng nảy này của cậu lại một chút cho ông đây, đừng nghĩ rằng ai cậu cũng có thể giải quyết được bằng nắm đấm, nếu như đổi lại hôm nay ở đây với cậu là tôi của ngày trước, cậu thử xem. Tôi mặc kệ cậu như thế nào, nhưng tốt nhất cậu đừng bao giờ lăn lộn sa đọa, nếu cậu gây phiền phức cho Tần Nhất Đông hoặc hại cậu ấy, ông đây sẽ giết cậu."

"..." Cổ áo Trâu Vĩ được cậu thả ra, nó lui về sau mấy bước, nhìn thân ảnh nửa sáng nửa tối của cậu đứng ở chỗ ấy, cũng bị lời này khiến cho ngây ngốc.

"Ê Trâu Vĩ!" Một người ở trong quán ăn gọi: "Tần Nhất Đông về kìa!"

Lâm Thiên Tây nghe được tiếng xe đạp, phủi phủi tay rồi quay đầu về bàn mình tiếp tục ăn.

Vừa mới bước tới dưới ánh đèn đường, Tần Nhất Đông đã vội vàng đi đến, hai người chạm mặt nhau.

Lâm Thiên Tây vuốt vuốt tóc, giống như không có chuyện gì mà đi lướt qua người cậu chàng.

Hai mắt Tần Nhất Đông dõi theo bóng lưng cậu, quay đầu nhìn thấy Trâu Vĩ đang phủi bụi: "Làm gì đó, chẳng phải đã nói với cậu là cậu không chặn nổi cậu ấy rồi à, nghĩ tôi lừa cậu chắc?"

Trâu Vĩ thấp giọng chửi thề: "Mẹ nó đúng là có chút tài năng, xem thường cậu ta rồi..." Sau đó đột nhiên lại hỏi: "Cậu nói cậu ta là kẻ thù của cậu phải không? Cậu ta thật sự là kẻ thù của cậu à?" Mấy câu vừa nãy giống kẻ thù chỗ nào, giống đe dọa uy hiếp nó hơn.

"Cậu không hiểu đâu." Tần Nhất Đông lười nói nhiều, xoay người trở lại quầy ăn vặt.

Trước đây Lâm Thiên Tây cảm thấy tên Trâu Vĩ chơi bóng rất khiến người ta ghét bỏ, cũng may là không có âm hiểm như vậy, vừa nãy mặc dù cả ba lần đều không đánh được cậu, cũng không gọi đồng đội tới vây, ít nhất vẫn còn đạo đức.

Cậu không đợi nữa, liếc mắt nhìn tạp hóa đối diện rồi thu dọn cặp sách, khoác lên vai rời đi.

Bàn phía sau có mấy người nhìn cậu, cho rằng cậu đã đánh bại Trâu Vĩ, cũng không có động tĩnh gì.

Lâm Thiên Tây đi ra ngoài đường lớn, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân đi theo.

Cậu ngoái đầu nhìn một cái, sau đó xoay người dừng lại: "Làm gì, vừa tới đã lại đi rồi?"

Tần Nhất Đông quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Quần áo của tên đẹp trai kia?"

"Đệt mẹ nó, cậu là paparazzi à?"

Tần Nhất Đông nhíu mày lại, con ngươi đảo qua đảo lại trên người cậu: "Không phải cậu học ngoan rồi ư, học ngoan mà cậu với một đứa con trai...." Cậu chàng nhìn xung quanh một hồi, sau đó nhỏ giọng nói: "Con mẹ nó cậu muốn sau này phải sống cuộc sống bị chỉ chỉ trỏ trỏ à?"

"...." Lâm Thiên Tây trầm mặc mất mấy giây, nhìn người đối diện chằm chằm.

Cậu còn chưa nói gì, Tần Nhất Đông lại không giữ được bình tĩnh trước, cậu chàng đứng dưới ánh đèn đường, hình như mặt cũng đã đỏ lên, thấp giọng nói: "Được, tôi lại đang xen vào chuyện của người khác đúng không? Không cần cậu phải nhắc, hai ta tuyệt giao rồi, ông đây vẫn còn nhớ kỹ đó!"

Quả thực vừa nãy Lâm Thiên Tây cảm thấy vô cùng kỳ quái, ai có thể nói những lời như này chứ, ngoại trừ bạn bè, ai còn có thể? Nhưng hai người bọn họ đã không phải bạn bè nữa rồi.

"Đúng vậy Tần Nhất Đông." Cậu khẽ kéo quần áo trên người, khô khan nhếch miệng: "Là quần áo của tên đẹp trai kia, cậu đừng có quan tâm, chuyện của cậu tôi cũng sẽ không quan tâm, ít nhất bây giờ đừng can thiệp, lời tôi nói với cậu thế nào cậu vẫn không tin ư!"

Tần Nhất Đông thoáng chốc sững sờ, ít nhất bây giờ đừng can thiệp?

Tin kiểu gì cơ, cậu còn nói hại chết mình ở trong mơ mà, cái này tin được à?

Lâm Thiên Tây khoác cặp rời đi ngay trước mắt cậu chàng, trong giây lát bóng dáng đã tan biến vào bóng tối.

"Con mẹ cậu biến đi Lâm Thiên Tây..." Tần Nhất Đông càng nghĩ càng giận, nhỏ giọng mắng: "Quỷ mới thèm quản cậu, mặc kệ cho cậu phóng túng! Cậu đi mà ngủ với con trai đi!"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cái đinh nhổ không ra.
Chương 2
Chương 2: Không giữ mặt mũi cho anh Tây à?
Chương 3
Chương 3: Anh đây không có hứng thú chơi cậu đâu.
Chương 4: Cool guy lại nhìn cậu: "Tôn Thành."
Chương 4
Chương 5
Chương 5: Cậu mãnh liệt thật nha
Chương 6:  Cậu cmn tự mình đi mà giải quyết đi!!
Chương 6
Chương 7
Chương 7: Cậu nhìn anh giống có cái đam mê đó à?
Chương 8
Chương 8: Vậy mà hôm nay cho anh ấy trinh vai luôn rồi.
Chương 9
Chương 9: Em trai vừa mới đi mà đã buông thả bản thân rồi?
Chương 10: Trâu bò
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Mùi hoa quế.
Chương 12: Cậu có tránh ra không?
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Đứng lên đi.
Chương 14
Chương 14: Cũng biết phối hợp diễn trò thật.
Chương 15
Chương 15: Thứ tôi có, đúng thật là cậu chưa chắc đã có.
Chương 16
Chương 16: Tôn Thành đạp chân thật mạnh, chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi.
Chương 17
Chương 17: Giỏi lắm anh Tây, lần này nhất định làm được!
Chương 18
Chương 18: Bạn gái cậu muốn tán tỉnh tôi.
Chương 19: Bé ngoan?
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Vòng eo thiếu niên
Chương 21
Chương 21: Em đang bắt nạt Tôn Thành!!
Chương 22
Chương 22: Giảng đề cho tôi đi.
Chương 23
Chương 23: Gọi ba đi.
Chương 24
Chương 24:  Hình như hiện tại bên cạnh Lâm Thiên Tây cũng chỉ có mỗi cậu thôi.
Chương 25: Chờ ba.
Chương 25
Chương 26
Chương 26: Bây giờ biết ngoan rồi?
Chương 27: Không có cậu ấy thì em không học ngoan được.
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Để ba vào.
Chương 29
Chương 29: Ba có sắp xếp.
Chương 30
Chương 30: Học đi, ba đang nhìn cậu đấy.
Chương 31
Chương 31: Gọi như vậy xấu hổ lắm đó.
Chương 32
Chương 32: Ly, cặp, đôi?
Chương 33
Chương 33: Đừng có đụng đến cậu ấy.
Chương 34
Chương 34:  Lâm lưu manh rất giống như luôn bám theo cậu
Chương 35: Cậu không phải thẳng đúng không?
Chương 35
Chương 36
Chương 36: Nếu cậu ta là con gái thì chắc chắn là thích cậu.
Chương 37
Chương 37: Cậu ấy không phải là bạn thân.
Chương 38
Chương 38:  Dường như hắn đã nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.
Chương 39: Bỏ qua một bên đi.
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Bây giờ cậu ấy thuộc về ai?
Chương 41
Chương 41:  Cậu thế mà lại có một ngày được ăn tôm Tôn Thành bóc vỏ.
Chương 42
Chương 42: Cậu đừng thương hại tôi, tôi không cần.
Chương 43: Tôi là tay đấm của cậu à?
Chương 43
Chương 44
Chương 44:  Chỉ huy Tôn? Cộng sự? Cool guy? Thành gia ơi?
Chương 45
Chương 45:  Có thể là do tôi đánh không đủ lực.
Chương 46
Chương 46: Thấy tôi vui đến vậy sao, bé ngoan?
Chương 47: Cho cậu thoải mái.
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Muốn có cùng mục tiêu với tôi sao?
Chương 49
Chương 49: Chóp mũi suýt chút nữa cọ qua chóp mũi cậu
Chương 50
Chương 50: Chúc mừng hai người!
Chương 51: Cậu đánh là vì tôi
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ôm chầm lấy eo hắn từ đằng sau
Chương 53
Chương 53: Hai cây cơ kề bên nhau, nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái.
Chương 54: Có thể là do tôi uống nhiều rồi.
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Trước đây đã từng thích con gái chưa?
Chương 56: Xong rồi, Lâm Thiên Tây, mày xong rồi...
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Cậu thế mà lại phải lòng Tôn Thành mất rồi.
Chương 58
Chương 58: Yêu đương sẽ gây ảnh hưởng đến học tập sao?
Chương 59
Chương 59: Lâm Thiên Tây, cậu đang bảo vệ tôi sao?
Chương 60
Chương 60: Hái một đám mây cho Thành gia vui nhé?
Chương 61: Tôi không cần bạn gái.
Chương 61
Chương 62
Chương 62: Giữ lại hái cho người khác đi.
Chương 63
Chương 63: Môi lấp kín môi cậu
Chương 64: Cuối cùng vẫn không thể nhịn được...
Chương 64
Chương 65
Chương 65: Tôi tuyên bố cậu kết thúc độc thân.
Chương 66
Chương 66: Không thì tôi cứ thế này mà bôi cho cậu nhé?
Chương 67: Miệng lại hư rồi, Lâm lưu manh.
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Không phải bây giờ còn có tôi sao.
Chương 69
Chương 69: Cảm động thì gọi một tiếng ba đi.
Chương 70: Được hắn nắm tay thôi cũng cảm thấy nhịp tim không ổn.
Chương 70
Chương 71
Chương 71: Nhất định phần eo chuẩn nhất, tôi ôm rồi...
Chương 72
Chương 72: Hai người ở sau cửa hôn đến mơ mơ màng màng.
Chương 73
Chương 73: Tránh xa Lâm Thiên Tây ra một chút, cậu ấy có đối tượng rồi.
Chương 74: Cái này gọi là hẹn hò.
Chương 74
Chương 75
Chương 75: Về sau nếu ngày nào đó cậu không ngoan, còn có thể dùng để quất cậu.
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...