Ban đêm, bà luôn tìm mọi cách để chừa lại một ngọn đèn cho tôi.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự bất an trong lòng tôi đã tan biến, thay vào đó là quyết tâm mạnh mẽ.
Tôi nắm chặt cây bút trong tay và bắt đầu tập trung vào bài thi.
Cuộc thi kéo dài ba ngày. Khi ngày thi cuối cùng kết thúc, tôi bước ra khỏi trường thi và thấy Hứa Minh đã đứng đợi ở cổng từ bao giờ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Thi thế nào rồi?” Anh ấy mỉm cười hỏi tôi.
“Cũng tạm ổn.” Tôi đáp.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, và tôi phát hiện ra một bóng người đang đứng cách đó không xa. Đó là Hứa Gia Gia.
Cô ta mặc một chiếc váy đã nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ điên loạn.
“Lại tìm được mày rồi.” Cô ta mấp máy môi không phát ra tiếng, ánh mắt như muốn thiêu rụi tôi.
Nhưng khi ánh mắt cô ta lướt qua Hứa Minh đang đứng bên cạnh tôi, cơ thể cô ta khẽ co rút lại, giống như bị kim đ.â.m đau đớn.
Hứa Gia Gia lúc này trông như đã phát điên. Tôi không biết cô ta đã trải qua chuyện gì, nhưng vì sự bình yên của tôi và bà nội, tôi biết mình cần phải đối mặt và chấm dứt mọi hậu họa do cô ta gây ra.
“Tôi nhớ hôm qua là ngày Hứa Gia Gia đủ 18 tuổi.” Tôi đột nhiên nói với Hứa Minh.
Anh ấy sững người, nhưng sau đó lập tức hiểu ý tôi. Gương mặt anh lướt qua một tia đau khổ và giằng xé. Cuối cùng, anh hít một hơi sâu và mở miệng nói:
“Trước kỳ thi, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của em nên tôi không nói. Hứa Gia Gia đã thuê đám lưu manh phóng hỏa khu nhà của bà em. May mắn là tôi đã báo cảnh sát kịp thời nên bọn chúng chưa thực hiện được.”
Hành động đó đã vượt quá giới hạn, chạm vào ranh giới sinh mạng của con người.
Hứa Gia Gia là như vậy đấy. Một khi đã ghi hận ai, cô ta sẽ không từ thủ đoạn để trả thù, dù cho đối phương chẳng làm gì hại cô ta. Cô ta chỉ muốn chà đạp lên những kẻ yếu hơn mình để xả giận.
Sự khinh miệt đối với nhân phẩm và sinh mạng của người khác khiến cô ta trở thành một mối nguy hiểm không thể bỏ qua.
Tôi và Hứa Minh nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều là sự quyết tâm.
Trước khi Hứa Gia Gia kịp tiếp tục kế hoạch trả thù, tôi đã khởi kiện cô ta vì tội cố ý gây thương tích.
Hứa Gia Gia đã đủ 18 tuổi. Tôi công khai toàn bộ bằng chứng mình đã thu thập được về những lần cô ta đánh đập và bạo hành tôi.
Tuy vậy, vì sự việc đã xảy ra từ quá lâu, những vết thương trên cơ thể tôi không còn có thể giám định được nữa.
Kết quả là, Hứa Gia Gia bị tạm giam ba ngày và chỉ bị cảnh cáo bằng lời.
Vừa được thả ra, cô ta đã lập tức tìm đến tôi. Nhưng chưa kịp mở miệng, cô ta đã ăn ngay một cái tát của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/huong-ve-anh-sang/10.html.]
“Doãn Hạ Hạ! Cô điên rồi à?” Cô ta ôm lấy một bên mặt đang đỏ rực, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Bất ngờ lắm sao? Tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi.” Vừa nói, tôi vừa giãn cơ tay, bình thản nói tiếp: “Nhưng tôi thông minh hơn cô nhiều, Hứa Gia Gia. Tôi biết chọn nơi không có camera để ra tay.”
“Cô cố ý phải không?!”
Giọng nói của Hứa Gia Gia sắc nhọn, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng la hét của cô ta chuyển thành tiếng kêu thảm thiết.
Tôi đè cô ta xuống đất, giật tóc, cào cấu mặt và thậm chí còn thọc vào mắt cô ta. Tôi chẳng ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào.
Tất cả những ấm ức và đau khổ mà tôi đã chịu đựng bao năm qua đều được phát tiết vào lúc này.
Lúc đầu, Hứa Gia Gia còn cố gắng phản kháng, nhưng dần dần, cô ta chỉ biết ôm lấy mặt và lẩm bẩm những lời nguyền rủa yếu ớt.
Cô ta tưởng tôi vẫn là Doãn Hạ Hạ ngày trước, yếu ớt và không có sức phản kháng, để mặc cô ta ức hiếp.
Nhưng cô ta nhầm rồi. Cô tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ như cô ta không thể nào là đối thủ của một người như tôi, người đã lăn lộn kiếm sống từ bé.
Cô ta còn dám một mình tìm đến chặn đường tôi sao?
Tôi không biết mình đã tát cô ta bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy tay mình đã tê rần, mái tóc đuôi ngựa buộc cao của tôi cũng đã xổ tung.
Tôi học theo dáng vẻ của cô ta trước đây, túm lấy tóc cô ta và thì thầm bên tai: “Hứa Gia Gia, cô tưởng rằng phá hỏng kỳ thi đại học của tôi, tôi sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng của cô sao? Cô có biết tôi có thể điều chỉnh điểm số không? Kỳ thi này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.”
“Còn cô thì sao? Gần đây dường như không còn ai chi tiền cho cô nữa nhỉ? Cái váy này chẳng phải cô đã mặc từ lần trước sao? Làm sao bây giờ, Hứa Gia Gia? Cô không thi đại học, cũng chẳng còn ai để dựa dẫm. Ba mẹ mà cô yêu quý sẽ sớm bỏ rơi cô thôi.”
Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, ánh sáng lóe lên trong mắt Hứa Gia Gia chưa đầy hai giây.
Nhưng khi nhận ra người vừa đến là Hứa Minh, cả người cô ta bỗng khựng lại, cố gắng rúc mình vào trong bóng tối.
“Tối rồi, anh sợ em đi một mình sẽ không an toàn.” Hứa Minh nói, không thèm liếc nhìn Hứa Gia Gia lấy một lần, rồi nắm tay tôi rời đi.
Phía sau, Hứa Gia Gia bỗng lao đến, mạnh mẽ đẩy tôi một cái.
"Cô đã hủy hoại tôi, tôi cũng sẽ không để cô sống yên!" Cô ta hét lên câu đó, nước mắt giàn giụa, rồi biến mất ở đầu phố.
Tối hôm đó, Hứa Gia Gia lại giở trò cũ, định phóng hỏa thiêu c.h.ế.t tôi và bà.
Nhưng cô ta không biết rằng, chúng tôi chẳng hề ở trong phòng. Chúng tôi vẫn luôn ở bên ngoài, chờ cô ta hành động.
Khi Hứa Gia Gia vừa đổ xong thùng xăng đầu tiên, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Trước khi cô ta đến, Hứa Minh đã báo cảnh sát. Lúc đầu, khi nghe thấy Hứa Gia Gia gọi điện thuê người hại tôi, anh ấy đã kịp thời giữ lại bằng chứng.
--------------------------------------------------