Sau khi tìm lại được con gái bị bọn buôn người bắt cóc suốt một tháng, tôi vui mừng đến rơi nước mắt.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy những dòng “bình luận” hiện lên trước mắt.
[Bé cưng nữ chính cuối cùng cũng đã trở về nhà rồi, lúc này quan hệ giữa nữ chính và nữ phụ vẫn còn rất tốt.]
[Đúng vậy, ai mà ngờ được rằng cô bé từng cứu nữ chính lại sẽ bị kẻ xấu nhận nuôi, rồi bị nuôi dạy lệch lạc như thế chứ.]
[Thực ra nữ phụ cũng rất đáng thương, sau này cô ấy gặp phải cặp cha mẹ nuôi độc ác, trên đường trưởng thành còn phải chịu bắt nạt ở trường và bị bọn buôn người trả thù, chỉ để sống sót thôi đã là điều quá khó rồi.]
Tôi ngẩn người nhìn cô bé yếu đuối đứng phía sau con gái mình.
Cảnh sát nói, sau khi cô bé bị bắt cóc không lâu, cha mẹ ruột của cô đã c.h.ế.t trong lúc đi tìm con.
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất lâu, rồi nói với chồng:
“Tiểu Ninh có thể bình an trở về chắc chắn là được trời phù hộ, hay là… chúng ta làm một việc thiện, nhận nuôi một đứa trẻ đi.”
1.
Chồng tôi tôn trọng quyết định của tôi.
“Được, cũng tốt, có thể để Tiểu Ninh có bạn chơi cùng.”
Tôi không trả lời ngay, nhưng trong lòng vẫn thấy cần hỏi ý kiến của con bé.
Con mới được đón về, tâm lý còn rất yếu, đang cần cha mẹ quan tâm chăm sóc.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nếu bây giờ đột ngột nhận nuôi thêm một đứa trẻ, liệu có khiến con bị tổn thương không?
Mang theo nỗi lo ấy, tôi bước vào phòng của Tiểu Ninh.
Cơ thể nhỏ bé của con co lại trong chăn, đôi mắt to tròn long lanh chuyển động.
Thấy tôi vào, con cười ngọt ngào, thò đầu ra khỏi chăn, nói:
“Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích.”
Thấy con vẫn hoạt bát, vui vẻ như trước, tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Ninh, con có nhớ chị gái nhỏ đứng phía sau con ban ngày không?”
“Mẹ nói chị Tiểu Cao phải không? Mấy người xấu đó rất hung dữ, chỉ có chị Tiểu Cao là người bảo vệ con thôi.”
Tôi do dự một chút, rồi hỏi:
“Vậy con có muốn chị Tiểu Cao làm chị gái của con không?”
Cái đầu nhỏ của Tiểu Ninh gật lia lịa như giã tỏi.
“Muốn ạ! Chị Tiểu Cao là người chị mà con thích nhất! Tiểu Ninh muốn chị Tiểu Cao làm chị của con!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, khẽ xoa đầu con bé.
“Ngoan nào, ngủ đi nhé.”
“Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi đón chị về nhà.”
2.
Trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh chuyện này.
Sáng hôm sau, mới hơn sáu giờ tôi đã thức dậy.
Vừa chuẩn bị làm bữa sáng, thì thấy Tiểu Ninh đã ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng, còn đeo chiếc cặp hình vịt nhỏ của mình.
“Mẹ ơi, chúng ta đi đón chị nhé!”
Tôi bật cười bất lực, bảo con bé ăn sáng trước đã.
Sau khi liên lạc xong với cảnh sát phụ trách, thống nhất được địa điểm gặp mặt, cả nhà ba người chúng tôi mới cùng nhau xuất phát đến cô nhi viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khong-ai-sinh-ra-da-la-nu-phu-doc-ac/1.html.]
Trên đường đi, những dòng “bình luận” lại xuất hiện, dường như còn kích động hơn cả tôi.
[Nếu có thể nhận nuôi thành công, vậy thì bé cưng nữ phụ cũng coi như có một mái ấm tốt rồi.]
[Người bên trên tỉnh lại đi, chẳng lẽ quên nữ phụ về sau đã đối xử với nữ chính thế nào sao? Mẹ nữ chính đây chính là đang rước sói vào nhà đấy! ]
[Nhưng nữ phụ bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hiện giờ vẫn còn rất trong sáng đó! ]
Viện trưởng cô nhi viện dẫn Tiểu Cao đến trước mặt chúng tôi, còn hết lời khuyên chúng tôi nên nhận nuôi con bé.
Tiểu Ninh mở chiếc cặp hình vịt nhỏ của mình, đổ hết mọi thứ bên trong ra.
Đó là những món ăn vặt tôi mới mua cho con tối qua.
Con bé ôm hết đống đồ ăn đó đưa cho Tiểu Cao.
Tiểu Cao lắc đầu, chỉ lén lút quan sát tôi.
Thật là một đứa trẻ đáng thương — còn nhỏ như vậy mà đã biết nhìn sắc mặt người khác để đoán ý.
Tôi khom người xuống, định nắm tay con bé.
Nó theo phản xạ co người lại, lùi mấy bước, trong mắt đầy cảnh giác.
Viện trưởng đứng bên cạnh giải thích thay cho cô bé:
“Cảnh sát nói đứa trẻ này bị bắt cóc hơn một năm rồi, có lẽ cảnh giác hơn những đứa trẻ khác một chút. Nhưng Tiểu Ninh lại rất quý con bé, điều đó chứng tỏ hai đứa trẻ có tình cảm khá tốt, nhận nuôi về cũng có thể làm bạn với nhau.”
Tôi khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn:
“Là Tiểu Cao phải không? Con có đồng ý theo dì về nhà không?”
Cô bé mím chặt môi, trong ánh mắt lộ rõ vài phần kháng cự, nhưng không nói đồng ý hay từ chối.
“Cô Triệu à, chỗ chúng tôi vẫn còn vài đứa trẻ khác cũng đang chờ được nhận nuôi…”
Viện trưởng nhìn ra được sự miễn cưỡng của cô bé, nên đành quay sang giới thiệu cho tôi những đứa trẻ khác.
Trong lòng tôi thoáng có chút tiếc nuối.
Chẳng lẽ là định mệnh, giữa tôi và đứa trẻ này thật sự không có duyên sao?
Nếu vậy, tôi cũng không thể miễn cưỡng.
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, từ chối lời gợi ý của viện trưởng, thì nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu, nghẹn ngào vang lên:
“Con… đồng ý.”
Giọng yếu như tiếng muỗi vo ve, nhưng tôi lại nghe rất rõ.
Một vài dòng “bình luận” hiện lên, tỏ ra bình thản, mong tôi có thể dạy dỗ con bé thật tốt.
Nhưng cũng có những dòng đầy bất mãn.
[Bà mẹ nữ chính này đúng là ngốc mà, cái gì cũng dám rước về nhà à? ]
[Bà ta có biết mình đang nhận nuôi thứ tai họa gì không? Sau này con bé đó sẽ tranh giành đàn ông với nữ chính, còn hại c.h.ế.t cả nhà họ nữa, đúng là tự chuốc lấy cái c.h.ế.t. ]
[Nhưng mà nữ phụ đâu phải sinh ra đã xấu xa, mẹ nữ chính có thể dạy dỗ con mình ngoan ngoãn như thế, chắc chắn cũng có thể dạy dỗ nữ phụ tốt được thôi. Cô bé đó vẫn còn nhỏ mà, sao lại vội vàng kết luận như vậy chứ? ]
Tôi sững sờ.
Gì cơ?
Hai đứa con gái của tôi… sau này sẽ tranh giành đàn ông ư?
Sao có thể như thế được!
Con gái của tôi tuyệt đối không thể vì những kẻ đàn ông vô dụng mà tranh qua tranh lại như thế!
Bọn họ không xứng đáng!
--------------------------------------------------