3.
Tiểu Cao theo chúng tôi trở về nhà.
“Từ nãy đến giờ mẹ chỉ biết con họ Cao thôi, chứ vẫn chưa biết tên con là gì cả?”
Tôi định nắm tay con bé, nhưng nó lại né tránh.
Cô bé giấu tay ra sau lưng, do dự một lát rồi nhỏ giọng nói:
“Cao Sơn.”
Những dòng “bình luận” lại hiện lên.
[Haiz, tuy cha mẹ của nữ phụ gửi gắm nhiều kỳ vọng, nhưng họ chỉ có trình độ tiểu học, tra cả đêm cuốn từ điển mới đặt ra được cái tên vừa đơn giản vừa mạnh mẽ này. Nhưng mà, thật sự cái tên này không hợp với con gái chút nào…]
[Nhất là bà nội của nữ phụ còn suốt ngày chia rẽ, nói mẹ cô bé không thương con nên mới đặt cho con cái tên vừa cổ vừa khó nghe, còn xúi cô bé đổi thành mấy cái tên như ‘Chiêu Đệ’, ‘Phán Đệ’, ‘Ái Đệ’, ‘Hữu Đệ’. Nếu không phải sau đó bị bắt cóc, chắc cô bé đã đổi tên từ lâu rồi.]
Tôi cúi đầu, nhìn cô bé nhỏ đang nắm chặt vạt áo của mình.
Nó đang lén quan sát tôi.
Tôi giả vờ như không thấy.
“Sơn Sơn à, cái tên này nghe hay lắm. Sau này mẹ gọi con là Sơn Sơn nhé, được không?”
“Cao Sơn là một cái tên rất đẹp. Cha mẹ con đặt tên này, chắc hẳn là mong con sẽ giống như ngọn núi cao, khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Nhưng mẹ muốn gọi con là Sơn Sơn, vì bây giờ con vẫn chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi, chưa phải là ngọn cao sừng sững kia.”
Con bé sững người.
Tôi biết bây giờ bắt nó gọi tôi là “mẹ” vẫn còn quá sớm.
Nhưng tôi hy vọng có thể giúp nó nhanh chóng thích nghi.
Con bé còn nhỏ, những tổn thương sớm ấy đã để lại dấu ấn rất sâu.
Nhưng không sao cả —
Con gái của tôi, sẽ do chính tay tôi dạy dỗ, chăm chút nên người.
“Tới đây nào, các bảo bối của mẹ, mẹ đã chuẩn bị váy mới cho hai con rồi, chúng ta đi tắm trước nhé.”
Sơn Sơn né tránh bàn tay tôi, vẻ mặt có chút lúng túng:
“Con… con có thể tự tắm được ạ.”
Những dòng “bình luận” lại xuất hiện, mang theo tiếng khóc nức nở.
[Hu hu hu, nữ phụ lúc này vẫn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là hơi tự ti thôi.]
[Con bé bị bắt cóc đến vùng núi hẻo lánh, quen với việc làm ruộng, móng tay lúc nào cũng dính bùn không rửa sạch được, nên mới giấu giếm, không dám cho mẹ nữ chính nhìn thấy.]
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
[Rõ ràng trước khi bị bắt cóc, nó cũng là một cô bé trắng trẻo, sạch sẽ cơ mà.]
Mắt tôi bỗng cay xè.
Tiểu Ninh kể với tôi rằng khi hai đứa chạy trốn, rơi xuống cái hố bẫy do dân làng đào, chính Sơn Sơn đã nhảy xuống kéo con bé lên, đến mức gãy cả vài móng tay.
Một đứa trẻ ngoan như thế… lại là con gái tôi.
Một chút bùn thì có sao đâu chứ?
“Không sao cả, mẹ tắm cho con là chuyện đương nhiên mà. Đừng sợ, dù hai đứa có lăn lộn trong vũng bùn, biến thành mấy chú heo con, thì mẹ cũng sẽ vớt lên tắm rửa sạch sẽ cho.”
Tiểu Ninh bật cười khúc khích vì bị tôi chọc.
Tôi ôm chặt hai tiểu công chúa của mình, kiên quyết bế cả hai vào phòng tắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khong-ai-sinh-ra-da-la-nu-phu-doc-ac/2.html.]
Đặt Tiểu Ninh vào bồn nước ấm, tôi lấy riêng một chậu nước cho Sơn Sơn rửa tay.
Tôi cẩn thận giúp con bé cạy sạch lớp bùn trong kẽ móng tay.
Đôi mắt con bé sáng long lanh, tai khẽ ửng đỏ.
Khi tôi ngẩng đầu lên, những dòng “bình luận” lại xuất hiện.
[Mẹ nữ chính thật dịu dàng, bảo sao nữ chính lớn lên lại hiền lành ngây thơ như vậy.]
[Nhưng nếu tâm lý của nữ phụ được uốn nắn, thì phản diện lớn nhất truyện này chẳng phải bị rửa sạch rồi sao? Vậy còn gì đáng xem nữa? Bỏ truyện thôi.]
[Nhưng cảnh chị em ruột giành giật nam chính cũng thú vị mà, không thấy sao?]
Hừ, thật nực cười.
Truyện tranh giành đàn ông thì có gì hay chứ?
Truyện đại nữ chủ mới thật sự đáng đọc!
Tôi vẫn giả vờ như không thấy mấy dòng “bình luận” kia, bế cô bé đã được tắm rửa sạch sẽ ra khỏi phòng tắm.
Sau đó, tôi giúp hai đứa thay váy mới thật xinh xắn.
Chỉ một chút chăm chút như vậy thôi mà Sơn Sơn đã trở nên sạch sẽ, xinh đẹp hơn hẳn.
Nhìn hai đứa nhỏ, tôi thấy lòng mình tràn đầy mãn nguyện, liền đẩy chúng về phòng, bảo đi ngủ.
Nhưng Tiểu Ninh lại ôm chặt lấy chân tôi, không chịu buông:
“Con muốn ngủ với mẹ!”
Tôi bật cười bất lực, bế con lên ôm vào lòng:
“Được rồi, mẹ kể chuyện cho con nghe nhé.”
Tôi quay sang hỏi:
“Sơn Sơn, con không muốn ngủ với mẹ sao? Mẹ kể chuyện hay lắm đấy.”
Cô bé khựng lại, lén liếc nhìn Tiểu Ninh đang trong vòng tay tôi, rồi nhỏ giọng nói:
“Con… con muốn đi ngủ rồi, không nghe chuyện đâu…”
Rõ ràng trong mắt tràn đầy mong đợi, vậy mà lại nói dối.
Đúng là một đứa trẻ miệng cứng lòng mềm.
Tôi dứt khoát bế cả hai đứa đặt lên giường của Tiểu Ninh.
Chưa kịp kể chuyện, Tiểu Ninh đã ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác.
Sơn Sơn chỉ ngồi im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe.
Chồng tôi nhắn tin giục: “Về ngủ đi em.” Còn gửi kèm một biểu cảm buồn bã.
Tôi bật cười khẽ, kéo chăn đắp lại cho hai đứa nhỏ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước đi thật khẽ để không làm chúng thức giấc.
4.
Sáng hôm sau.
Tôi còn chưa mở mắt thì đã nghe tiếng cãi nhau vang lên từ phòng khách.
Chồng tôi nghe thấy tôi trở mình, lập tức dậy đi giải quyết.
Hôm qua bận rộn đến khuya, vốn dĩ anh không muốn đ.á.n.h thức tôi dậy sớm.
Nhưng quả thật anh không chịu nổi tiếng khóc lóc của Tiểu Ninh, nên đành lay tôi dậy.
Khi tôi ra đến phòng khách, mới phát hiện hóa ra họ đang đợi tôi làm “quan xử án”.
--------------------------------------------------