Thì ra là, sáng sớm nay Tiểu Ninh tràn đầy năng lượng, mang chiếc váy yêu thích nhất của mình ra cho Sơn Sơn thử.
Sơn Sơn sợ làm hỏng, nên nhất quyết không chịu mặc.
Tiểu Ninh vừa năn nỉ vừa làm nũng mãi, cuối cùng Sơn Sơn mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng do Sơn Sơn cao hơn, lúc mặc vào đã kéo căng váy, làm rách một đường chỉ nhỏ.
Tiểu Ninh vốn được tôi và chồng cưng chiều từ nhỏ, nên lập tức òa khóc, bắt Sơn Sơn phải đền cho mình chiếc váy mới.
Khi tôi tới nơi, con bé vẫn còn ngồi bệt dưới đất, ôm váy khóc nức nở.
Sơn Sơn luống cuống không biết làm sao:
“Chị không cố ý đâu… nhưng chị có thể khâu lại cho em.”
“Nhưng khâu lại thì nó xấu rồi… hu hu hu…”
“Em không muốn mặc chiếc váy có miếng vá đâu!”
Tôi thở dài bất lực.
Tiểu Ninh vốn cái gì cũng tốt, chỉ là quá mê mẩn những chiếc váy hoa.
Mỗi chiếc váy con đều coi như báu vật, đến lúc giặt còn ngồi canh bên máy giặt, sợ bị xoắn hỏng.
Còn chiếc váy con đang ôm trong lòng bây giờ — chính là chiếc con yêu thích nhất.
Con bé chịu đưa váy cho Sơn Sơn mặc, điều đó chứng tỏ trong lòng nó thật sự rất thích chị gái mới.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng nó không ngờ chiếc váy yêu quý lại bị hỏng dễ dàng như thế.
Lúc này, những dòng “bình luận” của phe nữ chính lại bắt đầu xuất hiện dày đặc.
[Đã nói rồi mà, nữ phụ vốn dĩ là đứa xấu xa! Cô ta chẳng lẽ không biết mình cao hơn sao? Còn cố tình mặc váy của nữ chính, biết đâu chiếc váy bị rách là do cố tình kéo cho hỏng đấy. Tội nghiệp bé cưng nữ chính phải sống chung với loại con gái độc ác như thế.]
[Mẹ nữ chính có thể bớt ngu ngốc được không? Cứ như thế này, kết cục của bà ta sẽ là bị xe tông c.h.ế.t thôi!]
[Nhưng nữ phụ đâu có cố ý! Cô bé còn nhỏ và rất hiền mà, đã nói là sẽ giúp khâu lại rồi, các người còn muốn thế nào nữa?]
Tiểu Ninh càng khóc càng lớn tiếng.
Còn Sơn Sơn thì mắt đỏ hoe, c.ắ.n môi, không dám khóc thành tiếng.
Cuối cùng con bé quay đầu bỏ chạy vào phòng tắm, nhặt bộ quần áo cũ bẩn hôm qua mới mặc khi đến đây, định thay ra rồi rời đi.
Những dòng “bình luận” lại ùa đến, kẻ vui người buồn.
“Đấy! Nữ phụ quả nhiên từ nhỏ đã hư hỏng, làm sai là bỏ chạy ngay.”
“Đúng là không biết trân trọng cuộc sống mới. Có lẽ số phận của cô ta vốn đã định là phải quay về với cặp cha mẹ nuôi độc ác kia thôi.”
Tôi phớt lờ hết những lời đó, bước lên chặn con bé lại.
“Con định làm gì vậy?”
Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đã phủ một lớp hơi nước, run run nói:
“Cháu xin lỗi, dì à. Cháu là đứa trẻ xấu, không xứng đáng làm con của dì. Cháu đi ngay bây giờ.
Nhưng cháu không cố ý làm rách váy của Tiểu Ninh đâu. Cháu sẽ ra ngoài nhặt rác, đợi khi nào bán được đủ tiền, cháu sẽ mua lại cho Tiểu Ninh một chiếc váy giống hệt vậy.”
Vừa nói dứt lời, con bé liền quỳ sụp xuống định xin lỗi tôi.
Cả màn hình “bình luận” vốn đang nhốn nháo như chợ bỗng im bặt, tất cả đều sững sờ — giống hệt như tôi lúc đó.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Sơn Sơn nói nhiều đến vậy, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh này.
Tôi vội vàng cúi xuống, ngăn con bé lại, không cho nó quỳ.
Tiểu Ninh càng khóc to hơn, chẳng còn để ý đến chiếc váy nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khong-ai-sinh-ra-da-la-nu-phu-doc-ac/3.html.]
Con bé lao tới, ôm chặt lấy Sơn Sơn, nức nở nói:
“Mẹ ơi, con không cần chị đi đâu hết, con không cần váy nữa, xin mẹ đừng đuổi chị đi mà!”
Tôi: “…”
Rốt cuộc là ai đang đuổi ai đây chứ?
Những dòng “bình luận” lại nhao nhao lên, có kẻ vẫn ngoan cố cãi.
“Dù sao thì chuyện này cũng không thay đổi được sự thật rằng sau này nữ phụ sẽ bắt nạt bé cưng nữ chính. Biết đâu bây giờ cô ta chỉ đang giả vờ tội nghiệp thôi, chắc chắn là không nỡ rời căn nhà to đẹp như vậy đâu.”
Người khác lập tức phản bác:
“Người bên trên bị điên à? Đứa trẻ nhỏ như thế thì làm gì có nhiều mưu mô như vậy!”
5.
“Ai nói là muốn đuổi chị đi chứ?”
“Tiểu Ninh Ninh à, con có thể đừng tự biên tự diễn như thế được không?”
Tôi bất lực nhìn con bé, nhẹ giọng nói:
“Là chính con muốn chị thử váy, vậy thì con cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chị không cẩn thận làm rách, nhưng chị đã xin lỗi rồi, cũng đồng ý khâu lại cho con, đúng không?”
“Chị đã bao dung với con, vậy con có thấy mình hơi quá đáng không?”
Tiểu Ninh ngơ ngác một chút rồi gật đầu:
“Con biết rồi, mẹ.”
Sau đó con bé chủ động kéo vạt áo của Sơn Sơn, giọng ủy khuất:
“Xin lỗi chị, Tiểu Ninh biết sai rồi. Chị đừng đi được không? Sau này em sẽ không như vậy nữa…”
Sơn Sơn do dự thật lâu, lại liếc nhìn tôi, rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Khủng hoảng cuối cùng cũng qua đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sơn Sơn tự mình nhặt chiếc váy bị rách đường chỉ lên, xin tôi kim chỉ để khâu lại.
Không ngờ, tay nghề may vá của con bé còn khéo hơn cả tôi.
Sau khi vá xong, chỗ bị rách gần như không nhìn thấy vết chỉ nào khác biệt.
Tiểu Ninh ôm chiếc váy, vui sướng xoay vòng vòng tại chỗ, không ngừng khen:
“Chị giỏi quá! Chị giỏi nhất luôn!”
Nhưng trong mắt Sơn Sơn — tôi lại nhìn thấy một nỗi áy náy sâu kín.
6.
Thoáng cái, kỳ nghỉ hè đã trôi qua.
Vừa hay đến lúc nhập học mẫu giáo.
Tiểu Ninh năm nay 5 tuổi, còn Sơn Sơn đã 7 tuổi.
Nhưng vì bị bắt cóc suốt hơn một năm, Sơn Sơn chưa từng được đi học, tôi sợ con bé không theo kịp chương trình, nên quyết định để hai chị em học cùng một lớp — vừa giúp dễ chăm sóc, vừa để bồi đắp tình cảm.
Tôi hiểu rất rõ, sau chuyện vá váy hôm trước, trong lòng Sơn Sơn vẫn còn một chút vướng mắc.
Cô bé còn nhỏ tuổi nhưng lại mang dáng vẻ trưởng thành, việc gì cũng không khiến tôi phải lo, còn luôn chủ động chăm sóc Tiểu Ninh.
Nhưng trong đôi mắt con bé, vẫn mãi không thấy gợn sóng, bình lặng đến lạnh lẽo.
--------------------------------------------------