26.
Thời gian trên điện thoại chầm chậm từ chín giờ năm mươi chín tăng lên đúng mười giờ.
Chuông gió nơi cửa quán trà sữa leng keng vài tiếng, tôi lấy gương từ trong túi ra kiểm tra lại lớp trang điểm của mình còn nguyên vẹn hay không.
Đang dang dở động tác, tấm kính nơi cửa sổ bị người khác gõ vào mấy cái.
Tôi đặt gương xuống, quay đầu nhìn lại chỉ thấy chàng trai trẻ đang đứng dưới nắng, một góc áo bị gió thổi tung, trong mắt nở nụ cười ấm áp.
Bé cưng.
Tống Thời Nghiễn mặt tràn đầy ý cười, dù tôi không thể nghe rõ giọng của anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cưng chiều từ khẩu hình miệng của anh ta.
Tôi cầm lấy túi và bước nhanh ra khỏi quán trà sữa.
Ánh nắng ban mai vừa hay chiếu rọi lên vẻ ưa nhìn trên gương mặt anh, từ bên đường có thể nghe thấy tiếng ô tô gầm rú.
Như có phép thuật, Tống Thời Nghiễn từ phía sau lấy ra một bó hoa.
Nhưng bông hoa trên tay anh ta còn không mỹ miều bằng một nửa gương mặt anh.
Khoảnh khắc đứng trước mặt anh ta, người trong ảnh dường như thực sự sống lại.
Một chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú.
Là Nghiễn Nghiễn…
Của tôi.
Tống Thời Nghiễn đưa tay lên vén tóc con vương trên má tôi ra sau tai, động tác của anh thân mật như thể chúng tôi vẫn luôn rất thân mật.
--------------------------------------------------