Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KIẾN QUÂN LAI

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Hữu đang áp trán cùng Thanh Huy chơi đùa thì khẽ khựng lại, giọng thờ ơ đáp:

“Ngươi mấy tháng không gửi bạc cho ta tiêu, ta tất nhiên phải đến xem có chuyện gì. Nào ngờ lại nghe nói Chu hầu muốn cưới nữ nhi nhà họ Nguyễn.”

“Chum bạc của ta… không thể để vỡ được, nên nàng ta phải c.h.ế.t.”

Đôi mắt đen láy của nàng dừng lại trên mặt ta, ánh nhìn sâu hút:

“Chuyện trưởng nữ nhà họ Nguyễn tư thông với người khác là thật. Ta chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, khiến Thái t.ử đích thân chứng kiến mà thôi. Chỉ có phong thư giả trong tay Nguyễn Hân Thiền là ta lén nhét vào, gạt hết người nhà họ Chu. Còn nàng ta… đêm nay sẽ hoàn toàn im miệng, Chu Nghị An sẽ vĩnh viễn không biết chân tướng.”

“Về phần lệnh bài Đông cung, là ta quyên góp mười vạn lượng cho nạn dân, Thái t.ử phi mới cho ta mượn tạm một lần. Mai sáng, ta sẽ trả lại rồi.”

Dòng suy nghĩ trong đầu ta lập tức xoay chuyển, nhanh ch.óng bắt được điểm mấu chốt, vội hỏi:

“Ngươi… lấy đâu ra nhiều bạc như thế? Sao lại tiếp cận được Thái t.ử phi…”

“Thôi được rồi!”

Giang Hữu cau mày cắt lời:

“Không g.i.ế.c người cướp của, cũng không làm chuyện phạm pháp. Chỉ là… một nửa thuyền buôn trên kênh vận hà là của nghĩa phụ ta. Trùng hợp thay, trong mười ba người cùng môn hộ, chỉ còn mình ta sống sót — nên đều là của ta.”

“Đừng tiếc bạc, dùng để đổi lấy đôi chân của Chu Nghị An và nửa cái mạng ch.ó của Nguyễn Hân Thiền — đáng!”

Xe ngựa dừng lại trước một tòa đại trạch ở phía nam thành.

Giang Hữu nhảy xuống, ngoái đầu gọi ta:

“Sững người làm gì? Đây là nhà mới của ngươi và Thanh Huy.”

“Bạc mấy năm nay, cứ xem như ngươi góp vốn vào đội thuyền của ta. Về sau, tương lai của ngươi và Thanh Huy — ta gánh hết.”

Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ rơi trên bóng lưng hiên ngang của nàng,

Ta chỉ thấy — đó là một ngọn núi vững chãi che mưa chắn gió.

Nhưng hành trình để ngọn núi ấy đứng được đến hôm nay, có bao nhiêu hiểm nguy và m.á.u tanh — chỉ mình nàng biết rõ.

Nằm cùng Thanh Huy trên chiếc giường mềm mại ấm áp, ta vẫn thấy hết thảy mọi chuyện hôm nay như một giấc mộng diễm lệ, xa vời.

Ta không dám ngủ — sợ nhắm mắt lại, thì mọi thứ đều tan biến.

Cho đến khi Giang Hữu mang theo một vò rượu, gõ cửa phòng ta.

“Uống một chén chứ?”

Ta vốn không quen uống rượu, lần đầu đã say đến mê mệt.

Lúc say rồi, ta níu lấy nàng hỏi:

“Đại ân như vậy… ta phải lấy gì báo đáp ngươi đây?”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Nàng cười nhẹ, giọng trong vắt:

“Ta cứu ngươi khỏi biển lửa, là muốn Ôn Nghênh sống là chính mình.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kien-quan-lai/chuong-8.html.]

“Giống như năm đó ngươi đưa bạc cho ta, mong ta sống một đời là chính ta — chỉ vì mong đối phương được tốt lành.”

Ta mơ mơ hồ hồ, đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ.

Chưa kịp rời giường, quản gia đã hốt hoảng hét lớn ngoài cửa:

“Không ổn rồi! Người nhà họ Ôn xông vào rồi!”

Ôn phụ sải bước đi tới, ta còn chưa kịp mở miệng đã bị ông ta tát cho một cái rõ đau:

“Ngươi khiến Ôn gia mất hết thể diện! Lập tức mang theo Thanh Huy quay về Hầu phủ cho ta. Nếu Hầu gia không chịu thu nhận, thì có phải quỳ c.h.ế.t ở đó cũng không được bước ra nửa bước.”

Ôn phụ tức đến nỗi n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, hoàn toàn chẳng buồn quan tâm dáng vẻ tiều tụy như cành củi khô của ta lúc này.

Kẻ từng là A huynh của ta — Ôn Thư Từ — lại làm ra vẻ đau lòng, thở dài khuyên nhủ:

“ A Nghênh, muội xưa nay luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn, sao lại học cái thói ghen tuông của đám đàn bà vậy?”

“Nam t.ử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường. Muội là chủ mẫu Hầu phủ, dẫu hắn có nạp bao nhiêu thiếp, cũng không thể vượt qua muội được.”

“Hôm nay Chu gia vô cớ giáng họa Ôn gia ta, phụ thân bị lôi ra bắt lỗi, đã bị cách chức. Ngay cả A huynh đây cũng bị điều đến nơi hoang vu hẻo lánh nhậm chức, Ôn gia xem như xong rồi.”

“A huynh đi cùng muội tới Hầu phủ một chuyến, trước mặt Chu Nghị An nhận sai một câu. Hắn vốn rất sĩ diện, lại chịu ơn cứu mạng của muội, thấy muội chịu mềm mỏng, chắc chắn sẽ không truy cứu nữa.”

Gương mặt tràn đầy mong đợi ấy chỉ khiến ta buồn cười.

Trước kia hắn cũng vậy, lúc nào cũng thương ta, xót ta, không nỡ để ta chịu ấm ức, không muốn ta bị thiên hạ chê cười.

Thế nhưng lần nào cũng dùng mấy lời mềm mỏng đó để ép ta vì Ôn gia, vì hắn mà cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả.

Hôn sự là như vậy.

Chức quan của hắn và Ôn phụ cũng như vậy.

Ngay cả chuyện học hành của con hắn, cũng là ta mở miệng, mượn quan hệ Chu gia mới được như ý.

Thế mà đến khi Thanh Huy của ta nguy kịch, ta cầu cứu khắp nơi không ai đáp, đưa tay về phía hắn, hắn lại giả câm giả điếc, một chữ cũng không trả lời.

Nghĩ đến đây, ta liền cảm thấy, những người thân như thế, đúng là không bằng Giang Hữu, bỏ được thì nên bỏ.

“Nhưng những chuyện đó, thì liên quan gì tới ta?”

Sắc mặt Ôn phụ và Ôn Thư Từ lập tức sầm xuống, Ôn mẫu thì rụt rè kéo lấy tay ta:

“A Nghênh, con nỡ lòng trơ mắt nhìn phụ thân và huynh trưởng con bị huỷ hoại tiền đồ sao? Nỡ lòng thấy cháu con bị đuổi khỏi học đường, nỡ lòng thấy Ôn gia ta bị tống ra khỏi kinh thành sao?”

“Mẫu thân biết trong lòng con khổ, nhưng nữ nhân ai chẳng phải sống như thế. Phu thê với nhau, điều quan trọng nhất là biết cảm thông. Giờ Hầu gia gãy chân nằm đó, con lại dắt theo Thanh Huy rời khỏi Hầu phủ, con muốn người ngoài nhìn Ôn gia chúng ta ra sao đây?”

“Sau này phụ thân, huynh trưởng, A đệ, rồi cả cháu trai cháu gái của con, còn biết đặt chân ở đâu nữa? A Nghênh, mẫu thân xin con, đừng gây chuyện nữa… về đi, được không? Mẫu thân không muốn Ôn gia bị thiên hạ dìm c.h.ế.t trong miệng lưỡi thị phi!”

Ta chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.

Rõ ràng bọn họ biết Chu Nghị An gãy cả hai chân, thành một phế nhân, biết Chu gia hận ta thấu xương, hận không thể khiến ta c.h.ế.t không toàn thây. Thế mà vì tiền đồ và vinh hoa, từng người một vẫn xếp hàng đến ép ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KIẾN QUÂN LAI
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...