Mấy năm sau, có một thương nhân lữ hành lâm bệnh tại đây.
Hiểu Vân tâm địa thiện lương, mua lại hàng hóa của hắn với giá gốc, không nhân cơ hội ép giá.
Sau khi khỏi bệnh, nam nhân ấy đến cửa tiệm tạ ơn, vừa gặp mặt, hai người đều bật cười.
Lai Vượng đã để râu dài, đổi sang đại danh đoan chính, trở thành một trung niên trầm ổn.
Thế nhưng, khi đến trước mặt ta hành lễ, hắn vẫn cười toe toét, cúi chào một cái, lộ ra chút bóng dáng con khỉ nghịch ngợm năm xưa.
Ta cảm tạ hắn năm đó đã cứu mạng mình, tiện hỏi vì sao hắn biết mật đạo kia.
Hắn gãi đầu, cười đáp:
"Không biết phu nhân có hay chăng, năm xưa, trong lâu từng có một Thu Nương."
Ta khẽ gật đầu.
Hắn thản nhiên nói:
"Đó chính là mẫu thân ta."
"Ta không biết cha mình là ai, nhưng biết rõ mẹ là ai."
"Mẹ ta sinh ta ra, gửi nuôi ở nông gia. Nghĩa mẫu trước lúc lâm chung, sợ ta còn nhỏ, không nơi nương tựa, liền bảo ta đến thành tìm Xuân Nương.
"Bà nói, năm xưa bà và mẹ ta là tỷ muội chí thân."
"Xuân Nương nói, Thu Nương đã gả cho một thương nhân Hồ Châu qua đường, hưởng phú quý rồi. Bà ấy nguyện cho ta một miếng cơm ăn."
"Lúc trong lâu xảy ra chuyện, bà ấy bảo ta mau chạy. Nếu cửa chính không tiện, thì đào hầm trốn ra từ hậu viện."
Hắn cúi đầu, có chút cảm khái:
"Xuân Nương lúc ác cũng từng cầm roi đánh ta, nhưng ta chẳng bao giờ hận bà ấy.
"Biết bà ấy và mẹ ta thân thiết, ta nghĩ, có khi mẹ ta cũng là người nóng nảy như vậy."
Ta chần chừ, không biết có nên nói thật với hắn không.
Hắn bỗng ngẩng đầu, cười bảo:
"Mẹ ta rốt cuộc vẫn có phúc hơn. Nếu đã theo chồng làm lương dân, có lẽ giờ cũng giống tỷ tỷ đây, con cháu đầy đàn rồi."
Ta cũng cười, gật đầu.
Thanh minh năm ấy, Lai Vượng cùng ta về thăm cố địa.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Ỷ Hồng Lâu đã hóa thành tro, chỉ còn lại chút tường xiêu dột nát.
Phường chợ có người kể, truyền thuyết rất nhiều, rằng ngày trời u ám mưa rơi, thường nghe nữ nhân khóc than.
Chúng ta mang theo lư hương nhỏ, thắp nén nhang.
Khói xanh lượn lờ bay lên, tản mác dưới trời xuân.
Bỗng nhiên, có một đôi nam nữ cao lớn vạm vỡ đi tới.
Mỗi người đều dắt theo một con ngựa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-nu/10.html.]
Đến gần nhìn kỹ, cả hai đều có đôi mắt xanh biếc, diện mạo ngoại tộc.
Nam nhân thấy ta quan sát, liền khẽ gật đầu.
Thái độ tuy khiêm nhường, nhưng không giấu được vẻ kiêu hùng bễ nghễ.
Nữ tử bước chân mạnh mẽ, đi đến trước mặt ta, hành lễ, dõng dạc hỏi:
"Đại nương, đây có phải là di tích của Ỷ Hồng Lâu không?"
Ta gật đầu.
Nàng quay lại nói với nam nhân vài câu.
Hai người lặng lẽ đứng yên chốc lát.
Nam nhân khẽ đặt tay lên vai nàng, động tác đầy vẻ trấn an.
Ánh mắt, cử chỉ kia, hệt như huynh muội.
Họ không nói thêm lời nào, chỉ dắt ngựa, lặng lẽ rời đi.
Ta chợt nghĩ, có lẽ bọn họ chính là con của Ly Nương, tìm đến nơi này.
Bọn trẻ còn sống.
Sống mạnh khỏe, sống hiên ngang như thế.
Bích Vân không lừa ta.
Trở về nhà, ta nghe Nguyên Bảo kể:
"Vùng tái ngoại xuất hiện một vị tân vương, dũng mãnh vô song.
"Ban đầu giúp triều ta bình định biên cương, sau lại quy phục xưng thần, không cầu mỹ nữ, không xin vàng bạc, chỉ khẩn cầu một điều."
"Thánh thượng hạ lệnh, tất cả nô lệ bị cướp từ ngoại tộc, lập tức được trả tự do, quan phủ cấp tiền lộ phí đưa họ về quê hương."
Năm tháng vùn vụt, ta đã đầu bạc trắng, thân già yếu mỏi.
Ngày xuân tươi đẹp, cháu gái ta từ ngoài chạy vào, cài một đóa hoa lên tóc ta, kéo gương đến trước mặt, cười bảo:
"Tổ mẫu vẫn rất đẹp."
Ta khẽ vuốt mái tóc mai, nhìn về phía bức họa treo trên vách đối diện.
Cháu gái ta đã dồn bao tâm tư, chỉ nghe ta kể mà vẽ ra rất có thần thái.
Trong tranh, nữ tử áo xanh, dịu dàng yêu kiều, khóe miệng ẩn ý cười, như thể đang cười ta.
Lòng ta khẽ xao động, mơ hồ ghép lại hai câu thơ nàng từng dạy ta thuở trước.
"Bạch phát đới hoa quân mạc tiếu.
Thành nam tiểu mạch hựu phùng xuân."
Toàn văn hoàn.
--------------------------------------------------