Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LÂM TRUNG YẾN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đời trước, khi nghe mẫu thân bảo ta phải vào thanh lâu, ta hoảng loạn trốn vào góc nhà chứa củi.

Đó là chỗ duy nhất trong nhà mà ta còn có thể dựa lưng nghỉ một lát.

Ta không hiểu vì sao tỷ đệ nhà họ Ngụy có thể tùy tiện chà đạp ta như thế; lại càng không hiểu vì sao mẫu thân có thể đem tất cả yêu thương đặt lên người họ, còn với ta — đứa con ruột của bà — thì nửa điểm dịu dàng cũng không hề có.

Trong nỗi tủi hờn và tuyệt vọng tột cùng ấy, ta khóc đến kiệt sức rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, cảnh tượng như địa ngục đã hiện ra ngay trước mắt.

Ta bị trói chặt lên giá tra tấn của Xuân Phong lâu. Tên khốn quản sự vung cây roi da đã ngâm nước muối, quất thẳng xuống người ta.

“Chát! Chát!”

Mỗi roi đều rạch toạc thịt da ta.

“Hú hét cái gì? Mẫu thân ngươi nhận tiền của người ta rồi, còn tự tay hạ t.h.u.ố.c mê cho ngươi nữa! Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, còn ít bị đánh. Không thì… đau khổ chỉ mới bắt đầu thôi!”

Lời hắn như lưỡi d.a.o nung đỏ, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta. So với nỗi đau do roi da để lại, câu nói ấy còn khiến ta đau đến tận xương tủy.

Thì ra… không phải ta ngất rồi bị người ta bắt đi.

Mà là mẫu thân ta nhận tiền, tự tay hạ t.h.u.ố.c mê, rồi giao ta đi.

Mụ tú bà bóp cằm ta kéo lên, nhìn một lúc rồi bĩu môi ghê tởm.

“Người thì gầy, mặt thì khổ sở thế này, có quý nhân nào chịu ngó? Đập gãy chân, quẳng vào hắc lao sau ngõ cho rồi. Ít ra cũng vớt lại được chút bạc từ đám phu khuân vác.”

Trong Xuân Phong lâu, kỹ nữ bán nghệ thì gọi là thanh quan, còn bán thân thì là hồng quan.

Ta tuy cao gầy, mày mắt đậm nét, nhưng vì làm lụng quanh năm và chẳng được ăn đủ bữa, sắc mặt vàng vọt như cọng rơm khô.

Vậy nên, xương chân ta bị bọn chúng đ.á.n.h gãy ngay tại chỗ, rồi ta bị ném xuống hắc lao thấp kém nhất như một mảnh giẻ rách.

Nơi ấy không có ánh sáng, chỉ có mùi hôi thối bủa vây và tiếng rên rỉ kéo dài không dứt.

Chỉ cần khẽ phản kháng, thanh sắt nung đỏ sẽ dí thẳng vào da thịt ta, phát ra tiếng “xì xèo”, để lại từng dấu ấn xấu xí và nhục nhã.

Trong những ngày tháng bị đau đớn hành hạ lặp đi lặp lại, ý thức ta dần trở nên mơ hồ.

Ta chợt nhớ về năm tám tuổi.

Năm ấy, ta mắc chứng phong chẩn*, toàn thân nóng bừng như lửa, vừa ho vừa khó thở không ngừng.

(*)Phong chẩn: bệnh mề đay.

Khi ấy, mẫu thân theo phụ thân vào núi hái t.h.u.ố.c giữa cơn mưa lớn.

Lúc trở về, tóc tai bà rối bời, cả người ướt đẫm, xiêm y mới may chưa bao lâu cũng bị đá núi và gai rừng xé rách mấy chỗ. Cánh tay bà trầy xước một mảng lớn, rỉ m.á.u đầm đìa, trông vô cùng nhếch nhác.

Thế nhưng, cây t.h.u.ố.c cứu mạng ấy lại được bà cẩn thận ôm trong ngực, một giọt mưa cũng không dính vào.

Chút tình cảm nhỏ nhoi đó, tựa như một viên đường mạch nha, ta ngậm mãi trong miệng, chậm rãi thưởng thức hương vị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-trung-yen/chuong-2.html.]

Suốt bao năm bị ngược đãi, chính vị ngọt ấy là thứ duy nhất giúp ta sưởi ấm.

Thế nhưng theo năm tháng, vị ngọt ấy dần phai nhạt — cuối cùng chỉ còn đọng lại trong lòng một vị đắng chát vô biên.

Thì ra… chút tốt đẹp ấy, chẳng qua là để sau này dễ bề moi xương hút tuỷ ta, bán rẻ ta một cách triệt để hơn.

Ngày ta trút hơi thở cuối cùng, gió tuyết cuồn cuộn. Hồn phách theo từng hạt tuyết, quay trở về thôn Tiểu Mãng.

Ta nhìn thấy mẫu thân ta giả bộ lau nước mắt, vừa khóc vừa kể lể với đám hàng xóm đang vây xem:

“Ta chỉ mắng nó đôi câu mà nó liền nói không chịu sống những ngày khổ sở này nữa, còn bảo muốn ra ngoài hưởng phúc. Ta tìm nó mãi không thấy, ai ngờ nó lại tự mình sa đọa, đi làm cái nghề nhơ nhớp kia. Cái mặt già này của ta… bị nó làm mất sạch rồi!”

Bà ta đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, tỏ ra đau khổ như sắp ngất đến nơi.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Giờ chỉ có thể mời các vị tộc lão làm chứng, cắt đứt quan hệ với đứa con gái bất hiếu, chẳng ra thể thống này. Từ nay trục xuất khỏi nhà họ Vũ, vĩnh viễn không được bước vào tổ mộ!”

“Đại Sơn à, nếu ông ở trên trời có linh thiêng, cũng đừng trách ta… là ta dạy con không nghiêm…”

Tỷ đệ nhà họ Ngụy cảm kích mẫu thân ta “vì nghĩa diệt thân”, khóc lóc nhào vào lòng bà ta, gọi một tiếng “mẫu thân” vô cùng thân thiết.

Ba người ôm lấy số bạc bán thân của ta, chiếm lấy cả ba gian nhà gạch xanh mà phụ thân ta cực khổ dựng nên. Bọn chúng làm ra vẻ đáng thương, nhận lấy sự giúp đỡ và cảm thông của dân làng đã bị lừa dối.

Sự yên ổn giả tạo ấy không kéo dài bao lâu.

Một đội người ngựa trông như thương nhân, nhưng khí thế lại sắc bén, âm thầm tiến vào thôn Tiểu Mãng.

Kẻ đi đầu dù cải trang rất kỹ, nhưng khí độ vẫn không thể che giấu — chính là An Bình Hầu, người lẽ ra đã c.h.ế.t trên đường lưu đày.

Hắn đến để đón cặp tỷ đệ kia.

Để tránh tiết lộ tin tức, An Bình Hầu hạ lệnh diệt khẩu cả thôn, gà ch.ó không tha.

Lửa lớn nuốt trọn từng mái nhà, m.á.u nhuộm đỏ cả mặt tuyết.

Ngay cả con ch.ó mực già mà phụ thân ta từng nuôi, bọn họ cũng kéo ra, lột da ngay tại chỗ, treo đẫm m.á.u dưới gốc cây lão Hoàng ở đầu thôn.

Chỉ vì tỷ đệ nhà họ Ngụy bảo:

“Con súc sinh ấy cứ sủa hoài, làm bọn con mất ngủ, tim đập loạn, sống không yên.”

Mẫu thân ta dẫm lên xương trắng của những hàng xóm ngày trước, giẫm qua m.á.u thịt của ta, theo An Bình Hầu và hai tỷ đệ kia rời đi, đường hoàng hưởng cuộc sống phú quý mà bà ta hằng mơ tưởng.

Hồn phách ta co ro trước nấm mồ cô quạnh của phụ thân, tận mắt chứng kiến t.h.ả.m kịch nhân gian ấy.

Thù hận cuộn trào, bám lấy ta như loài bọ đục xương, gặm nát từng chút ý thức mong manh.

Nếu trời cao có mắt, nếu thần linh có linh thiêng:

Ta nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cầu một cơ hội quay lại.

Ta nhất định sẽ bắt bọn chúng — từng kẻ một — nếm trọn mọi đau khổ mà ta từng chịu!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LÂM TRUNG YẾN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...