Mẫu thân ta ôm lấy gương mặt bị miệng bát cào rách thành một vệt đỏ, gào khóc t.h.ả.m thiết:
“Vũ Đại Sơn, ông mở to mắt mà xem! Nhìn đứa con gái mà ta suýt mất nửa cái mạng để sinh ra cho ông! Bây giờ nó dám đ.á.n.h cả mẫu thân nó! Ông xem ta khổ đến mức nào… Khi xưa ta vắt kiệt tâm huyết nuôi nó lớn, giờ lại nhận được kết cục thế này!”
Vừa khóc lóc, bà ta vừa lảo đảo lao về phía bức tường, giả bộ muốn đập đầu.
“Ta còn sống có ích gì nữa? Sớm biết vậy thì ta đã theo ông đi luôn, khỏi phải chịu đựng đứa nghiệt chướng này hành hạ ta hôm nay!”
Khóe mắt bà ta liếc qua, thấy ta vẫn đứng một bên, mặt lạnh như băng, không hề giống kiếp trước — không quỳ, không khóc, không ôm chân nhận tội.
Chân bà ta khẽ trượt, ngã phịch xuống đất, kêu “ái da” một tiếng rồi đập bàn tay lên nền nhà liên tục.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Đồ vô lương tâm! Ta vì ngươi mà hy sinh biết bao nhiêu, ngươi lại đứng nhìn mẫu thân mình đi c.h.ế.t à?!”
Ta cười nhạt: “Bạc phòng thân phụ thân để lại cho ta, bà đem đi nuôi người ngoài. Còn mặt mũi nào nhắc đến ông ấy?”
Ánh mắt bà ta chợt lóe lên, nhưng lập tức cố chấp ngẩng cổ cãi:
“Ta là mẫu thân ngươi, giữ bạc cho ngươi là chuyện đương nhiên! Ngươi còn nhỏ, tính tình nông nổi, có tiền trong tay chỉ biết hư hỏng, ham hưởng lạc. Ta giữ là vì tốt cho ngươi!”
Càng nói, bà ta càng tin rằng mình đúng.
“Vì chút bạc cỏn con mà ngươi cầm d.a.o đối đầu với mẹ ruột? Trái tim ta bị ngươi làm tan nát rồi! Ta đã từ bỏ phú quý của Hầu phủ để theo phụ thân ngươi, giờ ngươi lại báo đáp ta như vậy sao?”
Năm mươi lượng bạc ấy, là phụ thân ta dầm mưa dãi nắng, liều mạng vào rừng săn thú mà dành dụm, để dành cho ta làm của hồi môn.
Vậy mà bà ta tiêu ba mươi lượng cho hai con sâu mọt kia, còn lại hai mươi lượng… chẳng biết đã giấu vào đâu.
Ta chẳng buồn cãi nữa. Tiền vào tay bà ta, khác nào ch.ó nuốt bánh bao.
Ba năm nay cặp tỷ đệ nhà họ Ngụy đến nhà ta, năm nào họ cũng có áo bông mới dày dặn. Ngay cả bà ta cũng thường xuyên may thêm xiêm y mới.
Còn ta thì sao?
Chỉ có hai bộ quần áo cũ phụ thân mua trước khi mất. Giặt đến bạc màu,ống quần ngắn đến mức lộ cả cổ chân tím tái vì lạnh. Ống tay rách nát chẳng che nổi bàn tay, gió lạnh lùa vào như d.a.o cắt.
Trước đây, mỗi lần ta lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi bà ta có thể may cho ta một chiếc áo mới hay không…
Bà ta sẽ nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng ai oán, thất vọng, như thể ta phạm phải tội tày đình.
“Con đúng là thiển cận, không biết nhìn xa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-trung-yen/chuong-3.html.]
“Không chịu được khổ thì không thể thành công. Hôm nay con tiết kiệm một bộ quần áo, sau này sẽ đổi được một tấm lụa. Hôm nay con làm nhiều một chút, sau này sẽ hưởng phúc dài lâu.”
“Hầu hạ thiếu gia và tiểu thư là việc nở mày nở mặt, phụ thân con dưới suối vàng nhìn thấy cũng tự hào. Đừng bắt chước bọn người thiển cận, chỉ tham chút lợi trước mắt.”
“Trên đời này, ngoài mẫu thân ra, ai muốn nhận con? Chỉ có mẫu thân không chê con, mẫu thân vì con mới khổ như vậy. Ngoan ngoãn đi làm việc, đừng để mẫu thân tức giận.”
Mỗi lần như thế, ta đều bị bà ta chặn họng đến không thốt nổi một lời.
Ta luôn bị bà ta lừa dối. Bà nói rằng mình ngưỡng mộ sự thật thà, đáng tin của phụ thân ta nên mới cầu xin chủ t.ử cho xuất phủ, gả cho ông.
Mãi đến khi ta c.h.ế.t đi, hồn phách nghe được những lời tầm phào giữa bà ta và An Bình Hầu, ta mới biết sự thật dơ bẩn đến mức nào.
Năm ấy, bà ta tư thông với Hầu gia trong phủ. Khi việc bị Hầu phu nhân — lúc đó đang m.a.n.g t.h.a.i — bắt gặp, lão phu nhân giận dữ đến mức nổi trận lôi đình, lập tức đuổi bà ta ra khỏi Hầu phủ như ném một túi rác.
Bà ta nào phải vì tình nghĩa gì. Bà ta chỉ luôn mơ mộng Hầu gia một ngày nào đó sẽ đón bà ta về lại phủ, nên mới c.ắ.n răng chịu đựng những ngày nghèo khó.
Ta không muốn nghe bà ta chối cãi thêm nữa. Ta vung rìu bổ củi, c.h.é.m mạnh xuống tủ quần áo.
Rồi ta cởi bỏ chiếc áo vải rách đã bị đông cứng như băng của mình, khoác lên người chiếc áo bông mới dày dặn mà Ngụy Thừa Hoan vừa được may.
Ba người họ thấy cái rìu trong tay ta sáng lạnh, không kẻ nào dám tới gần, cả đám co rúm lại trong góc tường như ba con chim cút.
Ta không dám lơ là. Dùng vải buộc chặt cán rìu vào tay, rồi dựa lưng vào mép giường sưởi, nửa khép mắt canh chừng, cẩn thận nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ.
Ta biết, mẫu thân tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc.
Nhưng khi bà ta bưng một bát canh gà còn bốc hơi nóng, rón rén bước vào…
Ta vẫn cảm thấy mọi thứ nực cười đến tột cùng.
Tròn ba năm — kể từ khi cặp tỷ đệ kia vào nhà — đây là lần đầu tiên ta được uống bát canh do chính tay mẫu thân nấu.
Một bát canh pha t.h.u.ố.c mê, chuẩn bị đẩy ta xuống địa ngục hoàn toàn — một bát canh đoạn hồn.
“Tiểu Yến à, con xem… đây là bát canh gà mẫu thân vừa hầm xong, một miếng cũng không nỡ để thiếu gia, tiểu thư nếm thử. Tất cả là dành cho con.”
Bà ta đưa bát canh về phía ta, giọng bi ai đến mức có thể vắt ra nước.
“Con là miếng thịt rơi xuống từ người mẫu thân, sao mẫu thân có thể không đau lòng? Tim mẫu thân cũng làm bằng thịt, cũng biết đau.”
--------------------------------------------------