Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LÂM TRUNG YẾN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy ta không động đậy, bà ta lại nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

“Chính vì con là con ruột của mẫu thân, nên chúng ta càng phải biết điều, phải hiểu chuyện, có phải không? Người trong nhà chịu chút khổ, chịu chút ấm ức, đó gọi là giữ đại cục. Còn thiếu gia, tiểu thư thì không giống — họ là khách, là quý nhân. Nếu để họ chịu tủi thân, thiên hạ ngoài kia sẽ nói gì mẫu thân? Họ sẽ bảo mẫu thân độc địa, vô tình vô nghĩa, ngược đãi cô nhi. Danh tiếng mẫu thân xấu đi cũng chẳng sao… nhưng cái nhà này không thể tan nát.”

“Tiểu Yến à, con là đứa hiểu chuyện nhất. Nếu ngay cả con cũng không thông cảm cho mẫu thân, không giúp mẫu thân gánh chút khổ này… mẫu thân sống còn hy vọng gì?”

Nhìn bà ta lại bắt đầu giở ra cái trò khóc lóc, náo loạn, làm bộ muốn tìm cái c.h.ế.t, ta rút phắt rìu chẻ củi ra, bổ mạnh xuống mặt bàn — mùn gỗ b.ắ.n tung tóe.

“Còn rên rỉ thêm câu nào nữa thì cái lưỡi đó khỏi cần giữ. Nhổ ra, ta để vào lọ cho đẹp.”

Mẫu thân ta nhìn lưỡi rìu cắm sâu trong mặt bàn, sợ đến mức xách váy, lăn lóc bò ra ngoài cửa.

Cánh cửa gỗ bị bà ta đập mạnh đến rung trời.

Ta bưng bát canh lên lắc nhẹ. Ở đáy bát còn đọng mấy cục bọt trắng chưa tan hẳn, thoang thoảng mùi chua rất nhẹ.

Vì muốn tiễn ta xuống hoàng tuyền mà tỉ mỉ đến vậy… chỉ tiếc cho con gà mái già này.

Đột nhiên, sống lưng ta lạnh toát — có một ánh nhìn âm thầm từ ngoài cửa sổ, khóa chặt lấy ta.

Ta xoay người thật nhanh. Trong phòng trống rỗng, chỉ có bóng cây đen sì ngoài cửa sổ đung đưa theo gió.

Ta không phát ra tiếng động nào, chộp lấy cây trâm bạc của Ngụy Thừa Hoan trên bàn, bước nhanh đến mép cửa sổ, nhắm vào khe giấy, đ.â.m mạnh một nhát.

“Ư—a!”

Bên ngoài vang lên một tiếng rên đau bị nén lại — là giọng nữ nhân!

Tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn, lảo đảo chạy xa dần.

Ta rút trâm về, hất giọt m.á.u trên đầu trâm rồi giấu vào tay áo.

Không biết là ai, nhưng đ.â.m một nhát xem như cảnh cáo.

Có lẽ vì ta ngày hôm nay làm ra quá nhiều chuyện vượt khỏi dự liệu, khiến mẫu thân ta sợ vỡ mật, nửa đêm đầu, cả ba người ngoài kia im thin thít một cách khác thường.

Vào canh ba hai khắc.

Ta đã ăn sạch toàn bộ mấy cái bánh ngọt tinh xảo lục được từ trong tủ của Ngụy Thừa Hoan.

Lúc ấy, cổng sân bị đập ầm ầm như muốn bung ra.

“Mở cửa! Khốn kiếp, nói canh một giao người, lão t.ử chờ ở đầu làng lạnh sắp hóa đá rồi! Tính giỡn mặt với bọn ta à?”

Nhà ta đứng trơ trọi dưới chân núi, ban đầu là để tiện cho phụ thân ta đi săn, giờ thì lại tiện cho bọn côn đồ tác oai tác quái.

“Tiểu Yến! Tiểu Yến! Con không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu aaa!”

Mẫu thân ta như kẻ phát điên, đập cửa gian trong loạn xạ. Giọng bà ta thê lương như chuông gọi hồn người sắp c.h.ế.t.

Ta giấu rìu bổ củi sau cánh cửa, cố ý dụi đỏ đôi mắt, cúi đầu bước ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-trung-yen/chuong-4.html.]

Vừa thấy ta, bà ta lập tức nhào tới, túm lấy ta, đẩy về phía đám người đang đợi.

“Mẫu thân van con, con đi theo bọn họ đi… Nỗi khổ con chịu sẽ không uổng đâu, đều là tích đức cả đấy. Sau này nếu Hầu gia được giải oan, nhớ đến ân tình của nhà mình, biết đâu con còn có thể làm thiếp cho Trạch thiếu gia — một bước lên trời, khỏi phải sống khổ, mặc gấm đội vàng, người hầu hạ đầy nhà!”

“Thừa Hoan và Thừa Trạch tuổi còn nhỏ, mới mười tám, không thể không có mẫu thân bên cạnh…”

Bà ta quên mất rồi — ta, đứa con ruột của bà, còn nhỏ hơn “hai vị quý nhân” ấy hai tuổi.

Ta chậm rãi ngẩng đầu, để đám người kia nhìn rõ mặt ta trong ánh nến mờ mờ.

Mẫu thân ta hít ngược một hơi, sắc mặt hoảng loạn.

“Con… mặt con sao lại thế này?!”

Ngụy Thừa Hoan thích nhất bánh ngũ quả của Bách Hương Trai — bên trong có trộn bột hạt đào nghiền mịn.

Mà đúng thứ ấy… lại là khắc tinh chí mạng của ta.

Mẫu thân ta xưa nay chỉ quan tâm đến bề ngoài, nên hoàn toàn không biết chút gì.

Chỉ vài miếng bánh nuốt vào bụng, đã đủ khiến gương mặt ta biến dạng hoàn toàn, toàn thân nổi đầy những mảng mẩn đỏ và mụn mủ ghê rợn.

Ta đứng im lặng giữa đại sảnh.

Ngay cả bốn tên tay chân dữ tợn kia cũng không nhịn được, kẻ nào kẻ nấy nôn khan từng cơn.

Tên cầm đầu nổi trận lôi đình, vung gậy đ.á.n.h mạnh một cái, khiến mẫu thân ta ngã lăn ra đất.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Khốn kiếp, dắt cái thứ ghê tởm thế này ra lừa ai?! Mặt mày thế kia, có cho tiền cũng chẳng ai muốn, còn định mang ra trả nợ cờ bạc?”

Ta kéo nhếch khóe môi, giọng khàn đặc, khó nghe:

“Ta giống phụ thân ta, mặt mũi thô kệch, sao so được với mẫu thân ta — da dẻ dưỡng tốt, dáng vẻ còn đầy đặn duyên dáng. Hai vị đại ca nếu thật sự muốn bắt người… hay là thử xem mẫu thân ta thế nào?”

Lời vừa dứt, ánh mắt đám tay chân lập tức nhìn chằm chằm về phía bà ta, ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Khi phụ thân còn sống, bà ta còn có người lo cho mọi việc. Phụ thân mất rồi, bà chỉ cần khóc lóc mấy câu, là ta lập tức gánh hết việc vào thân. Còn hối hận vì bản thân làm chưa đủ tốt, chỉ mong khiến bà vui, sợ bị bà ghét bỏ.

Mấy năm nay, bà được nuôi nấng đầy đủ, da thịt mềm mại trắng trẻo, thân hình đầy đặn.

So với đứa con gái như ta — bà ta nhìn còn trẻ trung, xinh xắn hơn.

Vài tên tay chân đưa mắt ra hiệu cho nhau, dường như đang cân nhắc xem món hàng này có đáng giá hay không.

Mẫu thân ta nhận ra—ta không còn đang làm loạn vì giận dỗi như trước, mà là đã thật sự liều mạng, buông tay tất cả.

Sắc mặt bà ta tái nhợt, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay níu chặt lấy ống quần ta.

“Tiểu Yến, con không thể làm thế được!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LÂM TRUNG YẾN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...