Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Y Thần tỏ vẻ chán ghét nhìn Tiểu Linh

" Em cứ như vậy anh ăn nuốt còn không được huống chi là Mạt Mạt"

" Thần ca , anh bênh ả " Cô dựa sát vào tay anh cọ cọ

Y Thần đứng dậy , hất Tiểu Linh qua một bên rồi nói

" Anh bênh ai thì liên quan gì đến em"

Y Thần lại gần Mạt Mạt ,lôi cô đi. Cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu.

" Anh buông tôi ra , đau" Mạt Mạt nhăn mặt

" Ơ, anh xin lỗi đau không" Anh buông lỏng tay mình xoa xoa tay cô

Mạt Mạt gượng cả mặt thầm nghĩ, cái tên này lại có chiêu quyễn rũ chết người này, khi nào vậy. Bàn tay ấm thật

" Khụ, người tình anh đang đằng sau" Mạt Mạt rút tay về

Y Thần liếc qua Tiểu Linh đang hậm hực theo sau liền hỏi

" Em không còn chuyện gì thì về đi vợ chồng anh đang bận"

Ả Tiểu Linh chạy lại nắm tay anh nũng nịu

" Anh và chị Mạt Mạt định đi đâu vậy"

" Qua nhà mẹ anh" nói xong anh lôi Mạt Mạt lên xe

Tiểu Linh cũng nhảy vồ chiếm chỗ đằng trước ngồi kế bên anh

" Em cũng muốn đi, tiện thể qua thăm bác gái, Thần ca anh không thấy phiền chứ"

Anh nhìn cô không thay đổi biểu cảm nói

"Tuỳ em , Tài xế hôm nay tôi mệt không lái xe được anh lái xe đi"

"Vâng" trời đụ vừa nói nay cho mình về sớm giờ bắt mình trở là sao

Tiểu Linh bực bội chửi thầm

" Bà nó , biết vậy ngồi sau . Ả Mạt Mạt sao lại được Thần ca chú ý như vậy. Không được ,mình không thể để Thần ca rơi vào tay ả "

------------------

Trong xe không ai nói một câu . Tiểu Linh do mải banh não suy nghĩ cách cướp Y Thần nên hết sức lăn ra ngủ như chết.

Mạt Mạt ngồi cách xa Y Thần, đầu ngó ra cửa sổ đón gió, đột nhiên Y Thần ngả về phía người cô

"Anh ...anh làm giì vậy, cái tay anh đang đặt đâu thế hả"

Cô đẩy anh ra nhưng không thấy động tĩnh , Cả người anh áp lên bờ vai cô.

" Hả ngủ rồi sao, haizzz thức đêm thẩm du hay sao mà giờ lăn ra ngủ" Há há nhân lúc hắn ngủ phải nói xấu nhiều vào

Miệng thì nói thế nhưng cô vẫn đỡ anh nằm xuống lên đùi mình. Tay cô không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt của anh. Ngắm nghía từng cho tiết rồi than thở.

"Ông trời thật bất công, sao lại cho hắn toàn diện như vậy. Khuôn mặt này lấy bao nhiêu trái tym thiếu nữ rồi không biết"

Y Thần cọ đầu vào đùi cô, thực ra anh chưa ngủ chỉ giả vờ để lại gần cô . Anh hơi nhếch miệng cười đắc ý

"Đùi sao lại mịn thế này thật muốn cắn một phát mà"

Anh cứ thế nằm trên đùi của Mạt Mạt . Cho đến khi tài xế thắng xe gọi thì anh mới hết nằm ăn vạ trên đùi cô. Y Thần bước xuống xe vẻ mặt vô cùng sảng khoái, anh ngó vào xe thấy Mạt Mạt đang ngồi bất động.

" Em còn không xuống tôi nhốt em ở đây một mình"

" Hic đều tại anh , đùi của tôi liệt luôn rồi" Mạt Mạt xoa xoa đùi

"Tôi ? em rất vinh dự được tôi nằm trên đùi bây giờ còn dám chê"

"Vinh dự cái con khỉ, biết vậy lúc nãy mình nên đấm vào đầu hắn mấy phát để khỏi suy nghĩ tự luyến" Cô chửi thầm

" Em lẩm bẩm cái gì đó" Anh tiến lại gần cô

" Tôi , tôi nói gì thì liên quan tới anh không, tránh ra cho tôi xuống xe" sao tự nhiên lại đến gần như vậy tim mình sao chịu nổi, sắp bay ra ngoài rồi cha mẹ ơi.

Cô đẩy anh ra chạy nhanh vào nhà

------------------

Bà mẹ chồng đứng sẵn ngoài cửa chờ vợ chồng anh. Vừa thấy Mạt Mạt bà chạy lại ôm cô vào lòng.

" Tiểu Mạt của mẹ sao lại ốm đi thế này"

" Có phải con bị ức hiếp không"

" Hay là mỗi đêm hai con hăng say quá nên mới ốm như vậy"

"...."

Y Thần đứng ngoài không biết nói gì ngoài hai chữ " Cạn lời"

Tiểu Linh đẩy Mạt Mạt sang một bên , chạy lại nịnh nọt bà

" Bác gái, người nhớ con không"

Bà cười thầm trong bụng" Ha hồ ly tinh xuất hiện , con dâu mình đối phó sao đây"

" Tất nhiên ta nhớ con rồi" Bà vui vẻ nhận quà của Tiểu Linh

Y Nhiên từ trong nhà chạy ra giả bộ xô chúng quà mà Tiểu Linh dành cho mẹ cô

" A Tiểu Linh tớ xin lỗi a " Hắc hắc ngoài chị dâu không ai được cướp anh hai của tui

Bà mẹ nháy mắt với Y Nhiên ra hiệu khen thưởng cô con gái rồi bà quay sang nói với Tiểu Linh

" Quà cũng hư rồi thì thôi, ta hiểu tấm lòng của con là được"

"Vậy lần sau con biếu bác cái khác" Y Nhiên cô được lắm dám chơi tôi

Y Thần bước ngang qua nắm tay Mạt Mạt vào nhà

" Mạt Mạt em nên vào nhà đừng học mấy cái thói hư đó"

"À ừm" Y Nhiên hình như ghét Tiểu Linh thì phải

-----------------

Mọi người ngồi đông đủ trong phòng khách nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên Tiểu Linh lên tiếng

" Bác gái cơm trưa cứ để con và chị Mạt Mạt làm cho ạ"

" Được, Mạt Mạt con nên tránh xa những thứ nguy hiểm cẩn thận bị thương" Bà dặn dò Mạt Mạt trong đầu thì nghĩ [ Tiểu Linh này không phải dạng vừa, Mạt Mạt như này thì sao dành chồng đây]

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Công Của Tôi Thật Ngon
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...