Gọi là một căn phòng, thực ra chỉ tính là nửa căn, nằm trong hốc cổng bên ngoài cổng lớn, trải một cái giường xong thì chỉ còn đủ chỗ đặt một cái bàn.
Nhưng bác Tiểu Cam Túc lại rất hài lòng, tự mình dọn dẹp căn phòng nhỏ vốn dùng để chứa đồ tạp nham sạch sẽ tinh tươm, vui vẻ dọn vào ở.
Quả nhiên bác ấy không làm bố tôi thất vọng, cần mẫn làm việc.
Vì sống ở nhà tôi, dường như bác ấy không có khái niệm tan ca hay vào ca gì cả, cứ dậy là đi xưởng, làm xong công việc chuẩn bị, người khác tan ca rồi bác ấy vẫn ở lại xưởng dọn dẹp.
Thật sự giống như làm việc nhà của mình vậy.
Thời gian rảnh rỗi bác ấy đều ở yên trong căn phòng nhỏ của mình, không đi đâu cả, cũng không bao giờ đi dạo phố.
Hình như bác ấy cũng không cần đi mua sắm gì, chỉ ăn cơm ở nhà chúng tôi.
Các công nhân khác chúng tôi chỉ lo một bữa trưa, còn bác ấy thì chúng tôi lo cả ba bữa, vì căn phòng của bác ấy quá nhỏ, không có chỗ nấu ăn.
Về phần quần áo, quanh năm bác ấy đều mặc đồng phục lao động do nhà máy phát.
Bố tôi có vóc dáng gần giống bác ấy. Thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ dọn một đống quần áo giày dép của bố tôi cho bác ấy.
Bác ấy làm việc còn không nỡ mặc, nói: “Đây toàn là quần áo tốt mà! Cứ để dành đến lễ Tết mà mặc.”
Khi mới đến, bác ấy mặc một chiếc áo da cừu, quần bông cũ, ủng bông quân dụng mũi to làm bằng len. Kiểu ủng bông đó trông rất nặng nề, bố tôi nói loại ủng bông đó rất ấm và chắc chắn.
Cả nhà tôi đều nói bác ấy như thể từ thế kỷ trước xuyên không về. bác ấy gọi tôi là cậu chủ nhỏ, mẹ tôi đã sửa cho bác ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không được, đành mặc kệ bác ấy. Bố mẹ tôi cũng không gọi tên bác ấy, đều gọi bác ấy là "Tiểu Cam Túc".
Tiểu Cam Túc là biệt danh do Lão Mã Hầu đặt cho bác ấy.
Lão Mã Hầu là một công nhân cũ, người lùn tịt, giống hệt một con khỉ, cũng tràn đầy năng lượng như khỉ, cả người cứ như quả trứng nhồi sức mạnh, ngày nào cũng nhảy nhót lung tung như lò xo.
Có lẽ vì dáng người thấp bé, ông ấy có một sự thù địch khó hiểu đối với Tiểu Cam Túc vạm vỡ, suốt ngày tìm cớ gây chuyện. Hễ Tiểu Cam Túc chậm tay chậm chân một chút là ông ấy bĩu môi nói: “Người to lớn thì đần độn, ch.ó to thì ngốc nghếch, bánh bao lớn thì là nhân hẹ! Cao to thế thì có ích gì, vừa vụng về vừa chậm chạp!”
Giọng nói của ông ấy lớn và the thé, như một bà cô lắm điều, chẳng hề sợ Tiểu Cam Túc nghe thấy.
Thế nhưng, bác Tiểu Cam Túc luôn xem như không nghe thấy những lời lẽ ác ý đó.
Biệt danh Tiểu Cam Túc cũng chính là do Lão Mã Hầu đặt ra. Ông ấy cố ý gọi thêm chữ "Tiểu".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lay-danh-nghia-cua-cha/chuong-2.html.]
Theo thời gian, mọi người vậy mà đều quên mất tên thật của bác ấy: Lý Nghị.
Đến nỗi khi cảnh sát gọi điện cho bố tôi, bố tôi nhất thời không phản ứng kịp.
Lão Mã Hầu nói bác Tiểu Cam Túc là một thằng ngốc to xác. Đây là điều mà ai ai trong nhà máy cũng biết.
Ai nấy đều tùy tiện sai vặt bác ấy, còn nhét cả những việc vốn dĩ thuộc về mình cho bác ấy làm.
Nhưng khi mọi người sai bác ấy làm việc, thính giác của bác ấy lại trở nên nhạy bén, dù nói rất nhỏ bác ấy cũng có thể nghe thấy và nhanh chóng thực hiện.
Một công nhân từng thử nói nhỏ: “Tiểu Cam Túc, anh đẩy giúp tôi một xe vật liệu qua đây.”
Bác Tiểu Cam Túc liền đứng dậy đẩy một xe vật liệu đến.
Lão Mã Hầu quát mắng lớn tiếng: “Mẹ kiếp! Rốt cuộc là mày điếc thật hay điếc giả vậy? Tao nói mày thì mày lại vờ như chưa từng nghe thấy!”
Bác Tiểu Cam Túc lại không nghe thấy gì nữa.
Tôi biết, tai của bác Tiểu Cam Túc thính lắm.
Chỉ cần mẹ tôi bắt đầu muốn đ.á.n.h tôi, dù bác Tiểu Cam Túc đang ở trong xưởng máy ồn ào, cũng sẽ lập tức chạy đến, vừa kịp lúc đỡ lấy đế giày của mẹ tôi, mặt đỏ tía tai quát mẹ tôi: “Đánh trẻ con sao có thể đ.á.n.h như vậy chứ? Đánh vào đầu vào tai là được rồi, sao cứ động tí là động đến ‘đồ nghề’ chứ? Trẻ con da non thịt mềm, làm sao chịu nổi đế giày?”
“Đứa trẻ nào mà chẳng nghịch ngợm! Sao cứ động tí là đánh! Một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng bị đ.á.n.h cho ngốc nghếch thì sao!”
Bình thường bác ấy ít nói, nhưng khi bảo vệ tôi, nói lý lẽ với mẹ tôi luôn có lý có cứ, khiến ngay cả mẹ tôi vốn là người đanh đá cũng hết cách.
Bác ấy luôn gọi tôi là cậu chủ nhỏ, bác ấy nói ở quê bác ấy người ta vẫn gọi như thế.
Giờ nghĩ lại, cách gọi đó của bác ấy luôn ẩn chứa sự cưng chiều như của một người bố, ánh mắt nhìn tôi cũng như những vì sao xa xăm nơi chân trời, sâu thẳm khó đoán, nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều của một người bố.
Mỗi tháng lĩnh lương, hiếm khi đi siêu thị một chuyến, bác ấy mua sắm một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, rồi lần nào cũng mua cho tôi vài món ăn vặt yêu thích.
Tan học xong tôi lại ngóng chờ trước cửa căn phòng nhỏ của bác ấy, thấy tôi đến, bác ấy mỉm cười vẫy tay, tôi liền hiểu ý, lao thẳng vào căn phòng nhỏ của bác ấy, cởi giày ra rồi trèo lên chiếc giường nhỏ, ăn que cay trên chiếc giường nhỏ tỏa ra mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc của bác ấy…
Bác ấy ngồi ở đầu giường, khóe miệng mỉm cười, vừa nhìn tôi ăn ngon lành, vừa theo thói quen lấy ra một điếu thuốc. Vừa châm lửa, bác ấy lại nhớ ra điều gì đó, dập điếu t.h.u.ố.c vào cái bát sứ nhỏ dùng làm gạt tàn ở đầu giường, khẽ khuyên tôi: “Ăn từ từ thôi con. Đừng để nghẹn, lát nữa bỏ vào túi mang về nhà ăn.”
--------------------------------------------------