Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Danh Nghĩa Của Cha

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ hai nhát, thậm chí chưa dùng đến nhát thứ ba. Mỗi nhát một người. Đó là một cái xẻng sắc bén.

Để đào mộ cho con trai, bác Lý Tuyền đã mài nó suốt một đêm.

Bác ấy chỉ muốn đào một cái mộ mà thôi.

Không còn tiếng ồn ào của hai bố con bác cả, công việc sau đó của bác Lý Tuyền diễn ra rất thuận lợi. Bác ấy cẩn thận từng li từng tí chôn cất con trai, làm cho con một ngôi mộ nhỏ vừa tròn vừa đẹp và chuẩn bị một lễ vật tế đẹp đẽ cho con trai: hai cái đầu người.

Sau đó, bác ấy vứt bỏ cái xẻng sắc bén đó, vứt bỏ vợ và mẹ già, vứt bỏ một vũng m.á.u trên mặt đất, rồi chạy trốn khắp nơi...

Lúc bố tôi dẫn bác ấy về, bác ấy vừa mới trốn thoát được nửa năm. Đúng lúc vừa đến ga tàu thì gặp bố tôi đang tuyển công nhân, nên đã đi theo bố tôi về.

Lúc đó bác ấy không dám dùng chứng minh thư của mình, mà dùng của người khác.

Còn về việc chứng minh thư của người khác này từ đâu mà có thì không ai biết. Cảnh sát lúc đó chỉ nói với bố tôi về tình hình chính, nên những chi tiết quá cụ thể thì không rõ.

Bác Lý Tuyền làm việc ở nhà tôi mấy năm trời, cần mẫn chịu khó, chưa từng gây chuyện thị phi.

Sau này mới biết, bác ấy sợ gây chuyện rồi rước họa vào thân, bại lộ thân phận.

Trước khi vụ việc xảy ra, có lẽ bác ấy nghĩ rằng đã trốn được mấy năm, mọi chuyện đã lắng xuống. Nỗi nhớ mẹ già và vợ ngày càng tăng lên. Bản thân tuy không dám về nhà, nhưng nghĩ hay là cứ để vợ đến đoàn tụ một chút.

Nhưng không ngờ cảnh sát vẫn không hề lơi lỏng việc truy tìm vụ án này. Họ sống trong khe núi, chỉ có vài hộ gia đình. Vợ bác ấy đột nhiên đi vắng mấy ngày liền, đã gây ra sự nghi ngờ cho người nhà nạn nhân. Họ lập tức báo cáo lên Cục Công an và Cục Công an đã theo dõi.

Thế nhưng tại sao hôm đó bác ấy lại bị bắt ở cổng quán net chứ không phải trong phòng mình, điều đó khiến tôi trăm mối không thể giải.

Mãi sau này một thời gian rất lâu tôi mới biết, bác ấy ở cổng quán net là vì không yên tâm về tôi. Bác ấy không dám nói với mẹ tôi, sợ mẹ tôi sẽ đ.á.n.h tôi một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t. Nhưng lại sợ tôi nửa đêm ra ngoài sẽ gặp chuyện gì. Nên lần nào cũng lén lút đi theo sau tôi, canh ở cổng quán net rồi lại lén lút đi theo tôi về.

Đối với tôi, bác ấy là thần bảo hộ của tuổi thơ mỗi khi tôi bị đ.á.n.h đòn. Chỉ cần tôi bị đánh, bác ấy luôn một tay ôm tôi vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn che chắn cho tôi khỏi những nhát dép giận dữ của mẹ, ấp úng khuyên mẹ: “Đứa trẻ nào mà chẳng nghịch ngợm, làm gì có chuyện cứ động một tí là đ.á.n.h như thế, cây lớn tự thẳng mà! Đừng có đ.á.n.h hỏng thằng bé!”

Sau đó lại bế tôi sang siêu thị bên cạnh mua đồ ăn vặt cho tôi, để tôi tự mình chọn.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ một số thứ bác ấy còn chưa từng được ăn.

Bác ấy ở nhà chúng tôi nhiều năm như vậy, dù là bản thân bác ấy hay bố mẹ tôi, thực ra đều đã coi bác ấy như một thành viên của gia đình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lay-danh-nghia-cua-cha/chuong-6-full.html.]

Khi nhận được điện thoại của cảnh sát, bố tôi nghĩ nếu là chuyện đ.á.n.h nhau bình thường thì muốn xem có thể bồi thường tiền để dàn xếp không.

Kết quả đến đó mới nghe nói là đã xảy ra án mạng, hơn nữa còn bỏ trốn nhiều năm như vậy, tính chất vụ án không hề đơn giản chút nào.

Bố tôi không phải người thân trực hệ, đến cả mặt cũng không muốn cho gặp, chỉ có thể theo yêu cầu mà thanh toán số tiền lương còn lại cho cảnh sát.

Sau khi bố tôi hết lời khẩn cầu mới được gặp vài phút, nói được hai ba câu.

Tôi rất đau lòng, tôi vẫn nghĩ nếu bác Lý Tuyền không đi theo tôi ra ngoài có lẽ đã tránh được kiếp nạn này. Mặc dù tôi biết lưới trời lồng lộng, mặc dù tôi biết bác ấy đã gây ra trọng án, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bác ấy là người xấu.

Bác ấy chỉ là bị kẻ xấu dồn ép đến mức trở thành kẻ xấu mà thôi.

Tôi hỏi bố, chúng ta có thể đi thăm bác ấy không?

Nhưng bố nói, ở chỗ chúng ta, bác ấy đăng ký bằng chứng minh thư của người khác. Thân phận thật cảnh sát chỉ nói một cái tên, không biết tìm ở đâu. Chỉ có thể đợi bác ấy mãn hạn tù được phóng thích, nếu bác ấy còn nhớ chúng ta thì sẽ tự mình đến thăm chúng ta.

Nếu như bác ấy còn có thể mãn hạn tù được phóng thích.

7.

Lần đó tôi nằm viện ba ngày, tuy gò má đã xẹp bớt, nhưng cô giáo không cho tôi đến trường. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều bạn nhỏ khác bị quai bị cũng phải cách ly ở nhà để tránh lây nhiễm cho nhau.

Những ngày nghỉ ngơi ở nhà, một buổi chiều tôi đã đẩy cửa phòng bác Lý Tuyền. Bên trong mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả mùi t.h.u.ố.c lá quen thuộc cũng chưa tan hết. Chiếc chăn trên giường vẫn còn đó, chiếc giường nhỏ, chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế cũ, một cái thùng giấy cũ dùng để đựng quần áo...

Trong không gian chật hẹp đến nỗi xoay người cũng khó khăn này, tôi không biết bác ấy đã trải qua những ngày đêm mấy năm qua trong sự lo sợ hoảng hốt đến nhường nào.

Bây giờ như thế này có lẽ là chuyện tốt. Bác ấy sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ nữa, không còn phải nửa đêm giật mình tỉnh giấc một mình bên đường, dùng điếu t.h.u.ố.c đốt cháy nỗi nhớ quê hương, dùng nước mắt để tế cái bốc đồng của mình nữa.

Ánh nắng chiều tà xuyên qua khe cửa hé mở, những hạt bụi nhảy múa trong cột sáng.

Tôi nheo mắt nhìn, dường như lại thấy khuôn mặt đen sạm của bác Lý Tuyền nở một nụ cười hiền hậu: “Lại đây, lại đây, bác có đồ ngon cho cậu chủ nhỏ ăn này, đừng chạy lung tung nữa. Lát nữa lại bị đ.á.n.h đấy!”

Tôi dụi dụi cái mũi cay xè, từ từ đóng cửa lại, từ từ khép lại những tháng ngày lạnh lẽo hay ấm áp của một người nơi đất khách quê người...

Hết

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Danh Nghĩa Của Cha
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...