Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lấy Danh Nghĩa Của Cha

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Tôi vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa lầm bầm: “Không mang về được đâu, mẹ con sẽ lục ra đó, cứ để ở chỗ bác này, con tranh thủ lúc rảnh thì đến ăn!”

Thế là, bác Tiểu Cam Túc đưa cho tôi một chiếc chìa khóa căn phòng nhỏ của mình. Mỗi khi tôi lên cơn thèm ăn vặt, tôi sẽ tự mở cửa vào, trèo lên giường của bác ấy ăn một bữa.

Nhưng mùi t.h.u.ố.c lá trong căn phòng nhỏ của bác Tiểu Cam Túc lúc nào cũng nồng nặc, tôi ở trong đó lâu sẽ mang theo mùi t.h.u.ố.c lá về nhà.

Có lần mẹ tôi nhíu mày hỏi: “Mùi t.h.u.ố.c lá trên người con ở đâu ra thế?”

Tôi đảo mắt một cái: “Con vừa chơi ở chỗ chú con về! Trong phòng chú ấy toàn mùi t.h.u.ố.c lá!”

Chú tôi chơi chứng khoán, có một căn phòng nhỏ chuyên để máy tính dùng để chơi chứng khoán, chú ấy cũng là một con nghiện t.h.u.ố.c lá nặng, mùi t.h.u.ố.c lá trong phòng chú ấy và trong phòng bác Tiểu Cam Túc không kém cạnh là bao. Tôi thường xuyên đến đó ké máy tính chơi game.

“Sau này không được đến chỗ chú ấy nữa, không biết khói t.h.u.ố.c lá thụ động là gì sao?”

Thế là tôi truyền đạt lại lời mẹ nói cho bác Tiểu Cam Túc nghe. Kể từ đó, bác Tiểu Cam Túc không bao giờ hút t.h.u.ố.c trong căn phòng nhỏ nữa, toàn chạy ra lề đường trước cửa mà hút, hút xong mới quay về.

Dù giữa mùa đông lạnh giá, bác ấy cũng khoác áo bông dày, hút t.h.u.ố.c giữa tuyết rồi mới vào nhà.

Hút t.h.u.ố.c là sở thích duy nhất của bác ấy, cũng là khoản chi lớn nhất.

Hay nói đúng hơn, t.h.u.ố.c lá là người bạn đồng hành duy nhất của bác ấy trong những năm tháng đó.

Đây có lẽ là lý do nửa đêm chưa ngủ bác ấy đã phát hiện tôi trèo qua cổng lớn.

Tôi khẽ “suỵt” một tiếng: “Bác ơi, bác đừng mách mẹ con được không? Mẹ con sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t con mất, chúng con chỉ ra ngoài chơi game một lát rồi về thôi…”

Bác Tiểu Cam Túc rất khó xử, có lẽ bác ấy nghĩ rằng không nói với mẹ tôi thì là không có trách nhiệm với tôi, nhưng nói với mẹ tôi thì quả thực rất nguy hiểm, chắc chắn mẹ tôi sẽ cho tôi một trận đòn bầm dập.

Bác ấy đắn đo rất lâu, rồi dặn dò tôi: “Đừng chạy xa quá nhé, cẩn thận đấy!”

“Vâng ạ!”

“Về sớm nhé, đừng để mẹ con nhìn thấy.”

“Vâng ạ!”

Tối hôm sau, khi tôi lại trèo cổng, tôi phát hiện cổng vững chắc một cách bất ngờ, không còn lảo đảo, lạch cạch đáng sợ như lần đầu làm tôi c.h.ế.t khiếp.

Đợi tôi trèo lên, tôi mới thấy bác Tiểu Cam Túc đang ở bên ngoài giúp tôi giữ chặt cánh cổng, thấy tôi nhảy xuống thì dang tay đỡ lấy tôi!

Ôi thích quá! Những ngày tháng tốt đẹp như vậy kéo dài một thời gian, rồi vợ của bác Tiểu Cam Túc đến.

Hóa ra bác ấy có vợ, có một gia đình, chứ không phải như bác ấy nói là ở nhà không còn ai.

Đó là lần đầu tiên dì ấy đến sau bao nhiêu năm, khuôn mặt đen sạm, đỏ ửng, mang rất nhiều đặc sản ở quê dì ấy biếu nhà tôi. Tôi nhớ nhất là táo tàu và củ bách hợp, mẹ tôi ngày nào cũng dùng để hầm cháo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lay-danh-nghia-cua-cha/chuong-3.html.]

Nhưng dì ấy chỉ ở lại hai ngày rồi đi.

Hai ngày này đã mang lại tai họa giáng xuống đầu bác Tiểu Cam Túc.

Tối hôm thứ hai sau khi dì ấy đi, tôi như thường lệ được bác Tiểu Cam Túc đón từ cổng đi chơi game.

Nhưng rạng sáng khi tôi từ quán net bước ra lại thấy một đám người vây kín bên đường.

Lúc đó trời còn rất sớm, nhưng vẫn có những người đi chợ sớm và ông chủ bán đồ ăn sáng. Dưới ánh đèn đường sáng trưng, vài người vặn chặt một người rồi nhét vào xe. Một người trong số đó đối mặt với đám đông vây quanh và người bị khống chế, chìa ra giấy tờ tùy thân: “Cảnh sát, đang làm nhiệm vụ!”

Anh họ tôi thốt lên: “C.h.ế.t tiệt! Là cảnh sát thường phục!”

“C.h.ế.t tiệt! Là bắt trộm à?”

Chúng tôi vừa định lại gần xem, bỗng nhiên người bị khống chế đó hét lên một tiếng: “Cậu chủ!”

Tôi giật mình thon thót, nhìn kỹ lại, c.h.ế.t tiệt! Hóa ra người bị khống chế là bác Tiểu Cam Túc!

Tôi c.h.ế.t sững tại chỗ, lòng tôi đột nhiên tràn ngập nỗi sợ hãi, chân tự động run rẩy…

Một người đàn ông vóc dáng cường tráng, ánh mắt sắc bén, một tay nhét bác ấy vào xe, quát: “La hét cái gì mà la hét! Đầu óc bị choáng váng rồi à?”

Khi chiếc xe phóng đi vun vút, tôi chưa bao giờ cảm ơn cách xưng hô đó của bác ấy như lúc bấy giờ! Nếu bác ấy trực tiếp gọi tên tôi thì quả là quá khủng khiếp!

Lúc đó tôi sợ đến lạnh toát cả người, đi bộ cũng không biết nhấc chân lên. Anh họ tôi hỏi: “Có phải quán net sắp bị dẹp rồi không?”

Tôi vừa thất thần chạy về nhà vừa nói: “Không phải chứ? Nếu quán net bị dẹp, bác ấy giúp chúng ta trốn ra ngoài chơi game, có phải thuộc dạng tiếp tay cho kẻ ác, làm hại trẻ em không?”

“Thế nên mới bị bắt đi chứ sao?”

“Thế tại sao bác ấy lại ở trước cửa quán net chứ, lẽ nào cảnh sát là do bác ấy dẫn đến?”

“Nếu cảnh sát là do bác ấy dẫn đến thì bác ấy lập công rồi, tại sao lại bị bắt giữ?”

“Cảnh sát có biết bác ấy gọi em không, rồi quay lại bắt em không?”

“Cảnh sát tưởng bác ấy la hét linh tinh thôi, bây giờ ai mà gọi kiểu đó nữa, với lại lên mạng đâu có phạm pháp đúng không?”

“Nhưng chúng ta là chơi game mà?”

“Chơi game cũng không phạm pháp đâu nhỉ?”

“Nhưng em chơi game toàn là trộm tiền của mẹ em mà!”

“Trộm tiền của nhà mình thì không phạm pháp đâu nhỉ?”

“Nhưng em trộm tiền trong điện thoại mà!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lấy Danh Nghĩa Của Cha
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...